Sáng sớm 29 Tết, một loạt tin nhắn của cả chị và chị Ninh Bình gửi đến,nhưng chỉ trả lời qua loa vì tao còn bận đi chợ Tết với em gái trên Thành phố, đến quá trưa cũng lỉnh kỉnh các thứ mang về nhà. Mấy ngày này tao chỉ bận đi ăn uống với họ hàng và gia đình, có đi chơi thì tranh thủ buổi tối, còn lại bạn bè cũ thì chat Yahoo quanh năm,những đứa học gần trường hoặc gần khu trọ thì gặp thường xuyên nên cũng không có gì đặc biệt.
- Anh có nhắn hỏi thăm sức khỏe bố mẹ hộ em không đấy, hay lại bận đi ăn uống rồi đi chơi với bạn thế? Đêm qua em không thể ngủ được, vì cứ nghĩ đến những viễn cảnh sau này, khi em về trên nhà đi làm. Mong sao cho nhanh mấy ngày Tết nó trôi đi, còn xuống hn, ở nhà mà cứ thấy chỉ muốn đi cho thoải mái. Hôm qua em và chị Giang nói chuyện mãi, rồi cả cái Hương nữa, nói chung mọi người cũng lo và cũng mừng, nhưng lại quan ngại sau này về chúng mình, không biết anh đang nghĩ ntn , nói cho em nghe đi.
- Anh đã bảo như hôm qua rồi đấy, việc đến đâu thì tính đến đó, còn như anh thấy thì anh kia đang muốn tiếp cận chinh phục em rồi, nói chung mọi thứ với anh ta là đang thuận lợi , cái chính là em cần ứng xử ntn thôi. Tuy nhiên nếu có dc anh người yêu với gia thế bài bản như vậy cũng là niềm mơ ước của nhiều người đấy, tuy nhiên đó là điều anh không muốn nghe về anh ta. Và như trước kia em từng nói sau khi gặp anh C, thì hãy cứ để thời gian nó trả lời thôi, anh cũng lạc quan mà.
- Alo, con chuột khổng lồ về nhà là mất hút luôn dc , giỏi thật đấy, chắc là ở quê, các bạn và các em nó đang xếp lịch xếp hàng để gặp anh nhận lì xì cũng nên, thành ra điện thoại đang ở chế độ treo máy là phải. Hay em kia đang choán hết thời gian rồi nên không còn phút nào cho người ta đấy?
- Em vừa cắm hoa anh mua hôm qua, mà chả biết tả ntn cho anh hình dung được nhỉ, hay trưa nay rảnh ra quán chat Yahoo đi, nói chuyện cho thoải mái. Mẹ em bảo hoa đẹp và khéo chọn các màu với nhau, cơ mà quan trọng là do tay người cắm hoa kia, hehe.
- Anh đang đi chợ với em gái, đi giữa phiên chợ đông người , nhưng lòng đang hoang mang và chợt nghĩ về một người nào đó.
- Là ai vậy, người phía Nam Hn hay Bắc Hn thế? Nghe tò mò rồi đấy. Hay mình lên hn sớm đi, thì mùng 3 em lên buổi chiều, em nhớ anh và muốn dc hít hà rồi cắn cho anh một nhát lên cái mũi kia.
- Mùng 4 anh lên, anh bảo rồi mà, em ở nhà chơi với mọi người, với bố mẹ rồi lên sau
- Chán nhỉ, thôi biết đằng ấy có chuyến du xuân rồi, không làm phiền nữa.
Chưa có năm nào, mấy ngày nghỉ tết mà tao lại bận với cái điện thoại đến mức ấy, ăn uống rượu bia cũng đến ươn người. Chị Ninh Bình thì lên từ trưa mùng 3 cùng gia đình anh trai, trên xe gọi réo nhắn tin giục tao lên. Nghĩ cũng dở thật, mình rơi vào cái sự éo le này đúng không biết phải làm sao. Nhưng ma xui thế nào tao cũng lịch kịch lên hn, quần áo , bánh chưng cho chị và mang vào Huế cho gia đình thằng bạn, vì nó tùng đc ăn bánh nhà tao gói nên đặt hàng hẳn mấy cái. Và mẹ tao thì không hài lòng lắm khi tao đi sớm với lý do bận đi chơi, vì trong năm tao cũng ít về nhà, cùng lắm tháng thậm chí hai tháng mới vác mặt về nhà được một lần .