littlewitch
Yếu sinh lý
Em đoán sau kỳ nghỉ tết bác vừa lo học, lo kiếm tiềm, lo cho 2 em iu nữa chắc bác kiệt sức
Học không vấn đề, không biết giờ thế nào chứ chương trình ngày đó tôi học chuyên ngành nhàn gấp mấy lần đại cương. Riêng mấy môn Kinh Têd Quốc Tế, nghiệp vụ ngoại thương, đàm phán, kinh têd đầu tư,,, toàn điểm khá từ 7-9 hết. Mức sinh hoạt cả thuê trọ ở ghép loanh quanh 1tr đổ lại là tốt rồi nên chả vướng. Cái cần khi ấy là kiếm tiền thôiEm đoán sau kỳ nghỉ tết bác vừa lo học, lo kiếm tiềm, lo cho 2 em iu nữa chắc bác kiệt sức
Lang thang vật vờ vào xàm này kiếm chuyện đọc để lấy thêm kinh nghiệm tình trường của các bro. Đọc được bài viết của bác quả thật rất là cảm xúc. Nó thật,nó đời.nó cuốn ko dừng lại được. Cày từ hôm qua tới hôm nay, đặt mình vào cái hoàn cảnh sinh viên ở quê ra thành phố mà lăn lộn bản lĩnh chịu khó và nhất là một người sống có NGUYÊN TẮC em rất khâm phục. Mong bác rảnh thì viết tiếp cho mng cùng đọc ạ. Chúc gia đình bác sức khoẻ,bình an,hạnh phúc.Đọc một tràng tin nhắn của chị Ninh Bình, ngồi trả lời cũng nóng rát đầu ngón tay
Thu dọn mấy thứ, dọn cơm ăn tất niên với cả nhà, tao ngồi trả lời một mớ tin nhắn của từng người tuyệt nhiên chưa nhận dc phản hồi nào của người yêu mình, thấy lấn cấn, sốt ruột thậm chí khó chịu. tuy nhiên tao chưa cần gọi hay nhắn gì hỏi vòng qua chị Giang mà nhắn tới tấp
- Anh về quê rồi, vừa cơm nước xong, trên ấy có gì kể anh nghe đi nào, hai ngày nay tuyệt nhiên mỗi mình anh gửi tin nhắn đi khi gọi em không được, cảm giác như có điều gì không ổn thì phải, sao lại cứ im lặng thế em? Không lẽ những ngày này là không còn tâm trí nào cho anh nữa ?
- Anh đang muốn biết đã có chuyện gì xảy ra trên ấy, mà anh không nhận đc một phản hồi gì từ em, nên em nhận được tin thì nhắn hoặc gọi lại cho anh, im lặng cũng cần có lý do, còn nếu khó nói quá thì em cũng cứ cho anh được biết là em đang có chuyện khó nói và không muốn nói. Đừng có để anh phải như thế này, vì hai năm qua chưa khi nào thấy em như này bao giờ và anh cũng chưa hề có thái độ hay phản ánh tiêu cực nào về phía em.
Bản năng con người, thì khi mình thấy một sự im lặng như này của người yêu mình và mình yêu chiều trong suốt 2 năm qua là một điều khó hiểu và đủ mọi suy nghĩ lan man, dù rằng khi ở nhà chị Ninh Bình, thì tao vẫn không khi nào không nghĩ đến. Tuy nhiên tao thấy không yên tâm thậm chí rất khó chịu vì việc này và cái tao cần duy nhất là LÝ DO TẠI SAO, kể cả nó có bất lợi cho mình thì vẫn muốn dc biết và phải biết ngọn nghành.
Sau bữa cơm, còn mỗi người nhà với nhau, tao cho ông bà già và em gái mỗi người một cái điện thoại khác, máy sim đầy đủ và giờ cả nhà vẫn dùng các số thuê bao đó. Cái cảm giác khi mình có một thứ dù giá trị không nhiều nhưng cho dc người thân, nó rất cảm xúc. Cái nhà cũ của ông bà già hồi đó dc xây từ năm 1987 đến năm 1989 mới thành thân, khó khăn nên các cụ tích cóp dc tí lại đem ra làm, và đến thời điểm tao học năm thứ 3 thì nó cũng đã cũ lắm, và tao muốn sửa lại cho đẹp sạch. Vì suốt 3 năm học tao chỉ lấy của ông bà tiền học và sinh hoạt có đúng một kỳ đầu tiên còn lại tuyệt nhiên là tao chủ động được. và tao nhớ là hồi đó đến gần tết dương lịch thì sửa xong, cũng đâu đó gần trăm triệu cả thảy, sau này dc chục năm sau khi tao cưới thì đập bỏ xây lại, để lại dc bộ cửa gỗ Lim.
Ngồi chỉ cho đứa em cách dùng cái điện thoại, tao cho riêng nó 1tr thôi vì ở quê đi xe đạp đi học thì chả tiêu gì, loanh quanh cóc chè hay cái kem là cùng, lấy trong balo ra tao thấy có mấy cái phong bao lì xì làm thủ công, nét chữ này đúng của chị Ninh Bình vì trước tao nhớ nó khi nhận dc bộ quần áo chị gửi tặng. Tổng có 5 cái, viết riêng 5 nội dung khác nhau, mỗi cái nhét tờ 50k) , nghĩ buồn cười và cũng thú vị vì tao không hề nghĩ lại có việc này. Thế rồi nó mang đi chia cho mọi người, cái của tao thì nó để lại trong ba lô.
- Sang năm bố mẹ sửa lại cái nhà đi, tao nói và đưa cho ông bà 10tr, tao có thể đưa nhiều hơn vì tao có ngoài 60tr trong người nhưng làm thế sẽ khiến câu chuyện đi theo hướng khác ngay lập tức, vì một thằng sinh viên, tết về cầm mấy chục triệu còn hơn cả người đi làm lâu năm thì cái nhìn và suy nghĩ của các cụ sẽ khác. Và tao cũng chia sẻ một phần tao mua dc xe máy, nhưng vẫn bảo ông bà nếu nói chuyện với mọi người là ông bà cho tiền
- Sửa nhà thì tốn lắm, làm dc thôi nhưng còn việc khác nữa, nhà vẫn còn đang nợ vài trăm triệu làm ăn, lo trả nợ lo sửa nhà cũng không đơn giản, rồi năm sau cái Hương nó mà đi học còn lo cho nó nữa, thôi biết vậy. Việc đi học là đi học, đừng mải mê đi làm nhặt nhạnh dc vài đồng rồi bỏ bê như mấy đứa trong xóm là không được, đừng tham bát rồi bỏ mâm.
Nghe các cụ khuyên răn giáo huấn một hồi, tao cũng gật gù dạ vâng, khi nhìn thấy cái phong bì lì xì, mẹ tao có hỏi qua, còn bố tao thì không nói gì. Có cụ nội thì cứ bảo sao chả thấy về chơi với cụ, sang năm em mày nó đi học thì ở nhà còn mỗi tao với bố mẹ mày, buồn chết, năm ấy cụ đã 87 tuổi.
- Bạn anh chu đáo thế, có quà tết cho bố lại còn có cả lì xì cho cả nhà, thế yêu nhau lâu chưa , mà chị ấy quê ở đâu mà có điều kiện thế. Trên đường đi bộ , mang đồ Tết xuống thắp hương dưới nhà ông bà nội, em tao nó có hỏi như điều tra viên, còn tao thì trả lời qua loa, vì tao nhận được tin nhắn của chị .
- Anh về nhà lúc nào, dưới nhà anh chuẩn bị tết đến đâu rồi, em vừa đi hỏi thăm với mẹ về
- Khiếp, em cứ như lãnh đạo ủy ban, bận khách khứa cuối năm kinh thế, bặt vô âm tín hai ngày liền. Anh về chiều nay rồi, tét nhất thì bố mẹ ở nhà lo, anh thì có phải lo gì đâu
- Có chuyện gì trên nhà, nói anh nghe dc ko? Chắc phải có việc gì thì em mới im lặng như thế này.
Cái cảm giác ấy..kkkk im lặng đến đáng sợĐọc một tràng tin nhắn của chị Ninh Bình, ngồi trả lời cũng nóng rát đầu ngón tay
Thu dọn mấy thứ, dọn cơm ăn tất niên với cả nhà, tao ngồi trả lời một mớ tin nhắn của từng người tuyệt nhiên chưa nhận dc phản hồi nào của người yêu mình, thấy lấn cấn, sốt ruột thậm chí khó chịu. tuy nhiên tao chưa cần gọi hay nhắn gì hỏi vòng qua chị Giang mà nhắn tới tấp
- Anh về quê rồi, vừa cơm nước xong, trên ấy có gì kể anh nghe đi nào, hai ngày nay tuyệt nhiên mỗi mình anh gửi tin nhắn đi khi gọi em không được, cảm giác như có điều gì không ổn thì phải, sao lại cứ im lặng thế em? Không lẽ những ngày này là không còn tâm trí nào cho anh nữa ?
- Anh đang muốn biết đã có chuyện gì xảy ra trên ấy, mà anh không nhận đc một phản hồi gì từ em, nên em nhận được tin thì nhắn hoặc gọi lại cho anh, im lặng cũng cần có lý do, còn nếu khó nói quá thì em cũng cứ cho anh được biết là em đang có chuyện khó nói và không muốn nói. Đừng có để anh phải như thế này, vì hai năm qua chưa khi nào thấy em như này bao giờ và anh cũng chưa hề có thái độ hay phản ánh tiêu cực nào về phía em.
Bản năng con người, thì khi mình thấy một sự im lặng như này của người yêu mình và mình yêu chiều trong suốt 2 năm qua là một điều khó hiểu và đủ mọi suy nghĩ lan man, dù rằng khi ở nhà chị Ninh Bình, thì tao vẫn không khi nào không nghĩ đến. Tuy nhiên tao thấy không yên tâm thậm chí rất khó chịu vì việc này và cái tao cần duy nhất là LÝ DO TẠI SAO, kể cả nó có bất lợi cho mình thì vẫn muốn dc biết và phải biết ngọn nghành.
Sau bữa cơm, còn mỗi người nhà với nhau, tao cho ông bà già và em gái mỗi người một cái điện thoại khác, máy sim đầy đủ và giờ cả nhà vẫn dùng các số thuê bao đó. Cái cảm giác khi mình có một thứ dù giá trị không nhiều nhưng cho dc người thân, nó rất cảm xúc. Cái nhà cũ của ông bà già hồi đó dc xây từ năm 1987 đến năm 1989 mới thành thân, khó khăn nên các cụ tích cóp dc tí lại đem ra làm, và đến thời điểm tao học năm thứ 3 thì nó cũng đã cũ lắm, và tao muốn sửa lại cho đẹp sạch. Vì suốt 3 năm học tao chỉ lấy của ông bà tiền học và sinh hoạt có đúng một kỳ đầu tiên còn lại tuyệt nhiên là tao chủ động được. và tao nhớ là hồi đó đến gần tết dương lịch thì sửa xong, cũng đâu đó gần trăm triệu cả thảy, sau này dc chục năm sau khi tao cưới thì đập bỏ xây lại, để lại dc bộ cửa gỗ Lim.
Ngồi chỉ cho đứa em cách dùng cái điện thoại, tao cho riêng nó 1tr thôi vì ở quê đi xe đạp đi học thì chả tiêu gì, loanh quanh cóc chè hay cái kem là cùng, lấy trong balo ra tao thấy có mấy cái phong bao lì xì làm thủ công, nét chữ này đúng của chị Ninh Bình vì trước tao nhớ nó khi nhận dc bộ quần áo chị gửi tặng. Tổng có 5 cái, viết riêng 5 nội dung khác nhau, mỗi cái nhét tờ 50k) , nghĩ buồn cười và cũng thú vị vì tao không hề nghĩ lại có việc này. Thế rồi nó mang đi chia cho mọi người, cái của tao thì nó để lại trong ba lô.
- Sang năm bố mẹ sửa lại cái nhà đi, tao nói và đưa cho ông bà 10tr, tao có thể đưa nhiều hơn vì tao có ngoài 60tr trong người nhưng làm thế sẽ khiến câu chuyện đi theo hướng khác ngay lập tức, vì một thằng sinh viên, tết về cầm mấy chục triệu còn hơn cả người đi làm lâu năm thì cái nhìn và suy nghĩ của các cụ sẽ khác. Và tao cũng chia sẻ một phần tao mua dc xe máy, nhưng vẫn bảo ông bà nếu nói chuyện với mọi người là ông bà cho tiền
- Sửa nhà thì tốn lắm, làm dc thôi nhưng còn việc khác nữa, nhà vẫn còn đang nợ vài trăm triệu làm ăn, lo trả nợ lo sửa nhà cũng không đơn giản, rồi năm sau cái Hương nó mà đi học còn lo cho nó nữa, thôi biết vậy. Việc đi học là đi học, đừng mải mê đi làm nhặt nhạnh dc vài đồng rồi bỏ bê như mấy đứa trong xóm là không được, đừng tham bát rồi bỏ mâm.
Nghe các cụ khuyên răn giáo huấn một hồi, tao cũng gật gù dạ vâng, khi nhìn thấy cái phong bì lì xì, mẹ tao có hỏi qua, còn bố tao thì không nói gì. Có cụ nội thì cứ bảo sao chả thấy về chơi với cụ, sang năm em mày nó đi học thì ở nhà còn mỗi tao với bố mẹ mày, buồn chết, năm ấy cụ đã 87 tuổi.
- Bạn anh chu đáo thế, có quà tết cho bố lại còn có cả lì xì cho cả nhà, thế yêu nhau lâu chưa , mà chị ấy quê ở đâu mà có điều kiện thế. Trên đường đi bộ , mang đồ Tết xuống thắp hương dưới nhà ông bà nội, em tao nó có hỏi như điều tra viên, còn tao thì trả lời qua loa, vì tao nhận được tin nhắn của chị .
- Anh về nhà lúc nào, dưới nhà anh chuẩn bị tết đến đâu rồi, em vừa đi hỏi thăm với mẹ về
- Khiếp, em cứ như lãnh đạo ủy ban, bận khách khứa cuối năm kinh thế, bặt vô âm tín hai ngày liền. Anh về chiều nay rồi, tét nhất thì bố mẹ ở nhà lo, anh thì có phải lo gì đâu
- Có chuyện gì trên nhà, nói anh nghe dc ko? Chắc phải có việc gì thì em mới im lặng như thế này.
Mô tả kỹ kỹ về cái đồng chí cưa cẩm trên nhà kia đi chú- Mấy hôm nay, em đi gặp và chào hỏi mấy người ở chỗ em sắp về làm, cũng vào dịp tết, đến mỗi chỗ một tí, rồi ở nhà cũng có khách khứa của bố mẹ, họ hàng nữa
- Uh, thế cũng tốt, các chỗ ấy đều quen bố mẹ em cả ah, hay ntn?
- Một phần thôi, còn lại thì bác kia có giới thiệu trước để em đi. Nhưng mà giờ em chỉ muốn xuống Hn chả muốn ở nhà nữa
- Sao lại thế, có việc gì hay ntn?
Tao không nhắn nữa mà gọi luôn cho được việc.
Thế rốt cục là có chuyện gì thế, đi thăm đi hỏi rồi, đúng việc cần và nên làm để chuẩn bị cho chỗ làm mới, môi trường công sở nhà nước thì cái này ok mà. Vậy sao lại có vẻ chán thế, lại còn đòi xuống hn làm gì những ngày sát Tết thế này?
- Nhà anh kia ( con trai bác xin việc hộ ) hôm trước sang nhà em chơi, lúc mà đang nói chuyện thì em bảo có khách ấy.
- Uh thì sang bảo gì, bạn bè bố mẹ em thì chắc thăm hỏi nhau ngày cuối năm thôi hay ntn
- Không, ban đầu thì em cũng nghĩ thế, nhưng lúc em lấy nước ra cho bố em , thì bác ấy bảo em ngồi xuống nói chuyện, cũng ngạc nhiên vì nghĩ chuyện người lớn với nhau thì em không tiện can thiệp
- Bác ấy bảo, ra tết đi làm ở cơ quan, con bác thì cũng làm trước ở đây giờ chuyển sang chỗ khác có cơ hội thăng tiến hơn – nghe nói anh ấy cũng giỏi lắm, muốn thi thoảng qua nhà mình chơi cho gần gũi, anh em có gì công việc hỗ trợ kèm cặp nhau – nghe thấy đã lấn cấn.
- Uh, họ chu đáo nhỉ, nhưng anh thấy cái sự chu đáo này có gì đó bất ổn rồi đấy, đúng hơn là có dấu hiệu giới thiệu và gán ghép rồi, không hay ho cho lắm. Đúng không? Thế bố mẹ em bảo sao?
- Thì bố mẹ em cũng bảo có gì dc anh ấy hỗ trợ, cùng mấy chỗ kia thì cũng tốt cho công việc của em sau này thôi, nhưng ý đồ như anh nói thì cũng đúng một phần rồi đấy.
- Bố mẹ em nói thế, nhưng suy nghĩ lại khác đấy, anh cảm thấy vậy, xong như nào nữa
- Xong anh ấy cũng bảo luôn là anh ấy đi cùng gặp và thăm hỏi mấy chỗ em vừa bảo ấy.
- Uh,
- Em thì cũng đi gặp thôi nhưng em với bố hoặc mẹ em chứ em không đi cùng anh ấy
- Thế anh ấy có quen biết và cũng đã làm việc cùng, câu chuyện dễ nói hơn sao em lại đi cùng bố mẹ em?
- Có anh thì em sẽ đi cùng anh, còn không thì em đi với bố mẹ em chứ, sao em lại đi với anh ấy được nhỉ, anh hỏi buồn cười, cứ làm như là..,
- Uh thì như thế cũng dc, còn tiếp như nào em nói tiếp xem nào
- Chắc là sau khi về bố mẹ em cũng nói chuyện, vì như em nói thì anh ấy cũng giỏi, và có năng lực, có tiền đồ lại có chỗ dựa, gia đình lại cơ bản, đúng không nhỉ? Và khả năng cao đó cũng là sự kỳ vọng cho tương lai của em sau này, đúng ko ?
- Bố mẹ em không đến mức ấy, anh đừng vội nghĩ chuyện đi quá xa như thế.
- Có gì đâu, anh nghĩ thế cũng là chuyện dễ hiểu, là em thì em cũng nghĩ thế thôi mà. Anh thì không khó chịu về việc này, kể cả bố mẹ em cũng thế thôi, vì anh đã nói là mọi thứ cũng đều muốn tốt cho em thôi, xong cái chính là anh muốn biết phía em như nào thôi.
- Nếu chỉ vậy thì cũng không có gì để nói, nhưng sáng nay, anh ấy mang quà đến biếu nhà em, rồi ngồi uống nước anh ấy xin phép bố mẹ em dc cho anh ấy thi thoảng qua lại…
- Rồi, thế là đã rõ, cái này thì anh đoán không sai, phấn khởi quá rồi. Vậy em thấy sao? Em bảo như nào với bố em?
- Em có nói lại với bố em lúc ăn cơm xong,là em không thích như thế và em không đồng ý, không vì cái chuyện xin việc đi làm rồi nảy sinh vấn đề này, nhất là em không cần về đây làm việc cũng dc. Thử nghĩ xem, mới có mấy ngày mà đã thế này, sau này còn ntn nữa.
- Nhưng bố mẹ em lại hài lòng và muốn đón nhận việc này thì sao, vì nếu không thế thì chưa chắc đã chuẩn bị sẵn cho công việc của em từ khi em chưa tốt nghiệp , đúng ko nhỉ? Cho dù cứ cho là anh kia sốt sắng vồ vập đi, nhưng ít nhiều ở góc độ con trai với nhau, thì anh ấy cũng đang muốn tận dụng cơ hội này để tiếp cận và gần gũi em, và thông qua mối quan hệ của các phụ huynh với nhau thì điều này càng có cơ sở. đúng ra thì cũng hợp lý với dự định của bố mẹ em cơ mà. Có điều nếu là anh thì anh cũng không hành xử kiểu này, vì có gì đó hơi nhanh quá, biết đâu lại cả thèm chóng chán rồi sinh chuyện.
- Nói thật là em không thoải mái tí nào về chuyện này, em cũng nói chuyện với bố em một cách khá gay gắt, vì cảm thấy mình không được tôn trọng cho lắm.
- Mấy hôm nay, em đi gặp và chào hỏi mấy người ở chỗ em sắp về làm, cũng vào dịp tết, đến mỗi chỗ một tí, rồi ở nhà cũng có khách khứa của bố mẹ, họ hàng nữa
- Uh, thế cũng tốt, các chỗ ấy đều quen bố mẹ em cả ah, hay ntn?
- Một phần thôi, còn lại thì bác kia có giới thiệu trước để em đi. Nhưng mà giờ em chỉ muốn xuống Hn chả muốn ở nhà nữa
- Sao lại thế, có việc gì hay ntn?
Tao không nhắn nữa mà gọi luôn cho được việc.
Thế rốt cục là có chuyện gì thế, đi thăm đi hỏi rồi, đúng việc cần và nên làm để chuẩn bị cho chỗ làm mới, môi trường công sở nhà nước thì cái này ok mà. Vậy sao lại có vẻ chán thế, lại còn đòi xuống hn làm gì những ngày sát Tết thế này?
- Nhà anh kia ( con trai bác xin việc hộ ) hôm trước sang nhà em chơi, lúc mà đang nói chuyện thì em bảo có khách ấy.
- Uh thì sang bảo gì, bạn bè bố mẹ em thì chắc thăm hỏi nhau ngày cuối năm thôi hay ntn
- Không, ban đầu thì em cũng nghĩ thế, nhưng lúc em lấy nước ra cho bố em , thì bác ấy bảo em ngồi xuống nói chuyện, cũng ngạc nhiên vì nghĩ chuyện người lớn với nhau thì em không tiện can thiệp
- Bác ấy bảo, ra tết đi làm ở cơ quan, con bác thì cũng làm trước ở đây giờ chuyển sang chỗ khác có cơ hội thăng tiến hơn – nghe nói anh ấy cũng giỏi lắm, muốn thi thoảng qua nhà mình chơi cho gần gũi, anh em có gì công việc hỗ trợ kèm cặp nhau – nghe thấy đã lấn cấn.
- Uh, họ chu đáo nhỉ, nhưng anh thấy cái sự chu đáo này có gì đó bất ổn rồi đấy, đúng hơn là có dấu hiệu giới thiệu và gán ghép rồi, không hay ho cho lắm. Đúng không? Thế bố mẹ em bảo sao?
- Thì bố mẹ em cũng bảo có gì dc anh ấy hỗ trợ, cùng mấy chỗ kia thì cũng tốt cho công việc của em sau này thôi, nhưng ý đồ như anh nói thì cũng đúng một phần rồi đấy.
- Bố mẹ em nói thế, nhưng suy nghĩ lại khác đấy, anh cảm thấy vậy, xong như nào nữa
- Xong anh ấy cũng bảo luôn là anh ấy đi cùng gặp và thăm hỏi mấy chỗ em vừa bảo ấy.
- Uh,
- Em thì cũng đi gặp thôi nhưng em với bố hoặc mẹ em chứ em không đi cùng anh ấy
- Thế anh ấy có quen biết và cũng đã làm việc cùng, câu chuyện dễ nói hơn sao em lại đi cùng bố mẹ em?
- Có anh thì em sẽ đi cùng anh, còn không thì em đi với bố mẹ em chứ, sao em lại đi với anh ấy được nhỉ, anh hỏi buồn cười, cứ làm như là..,
- Uh thì như thế cũng dc, còn tiếp như nào em nói tiếp xem nào
- Chắc là sau khi về bố mẹ em cũng nói chuyện, vì như em nói thì anh ấy cũng giỏi, và có năng lực, có tiền đồ lại có chỗ dựa, gia đình lại cơ bản, đúng không nhỉ? Và khả năng cao đó cũng là sự kỳ vọng cho tương lai của em sau này, đúng ko ?
- Bố mẹ em không đến mức ấy, anh đừng vội nghĩ chuyện đi quá xa như thế.
- Có gì đâu, anh nghĩ thế cũng là chuyện dễ hiểu, là em thì em cũng nghĩ thế thôi mà. Anh thì không khó chịu về việc này, kể cả bố mẹ em cũng thế thôi, vì anh đã nói là mọi thứ cũng đều muốn tốt cho em thôi, xong cái chính là anh muốn biết phía em như nào thôi.
- Nếu chỉ vậy thì cũng không có gì để nói, nhưng sáng nay, anh ấy mang quà đến biếu nhà em, rồi ngồi uống nước anh ấy xin phép bố mẹ em dc cho anh ấy thi thoảng qua lại…
- Rồi, thế là đã rõ, cái này thì anh đoán không sai, phấn khởi quá rồi. Vậy em thấy sao? Em bảo như nào với bố em?
- Em có nói lại với bố em lúc ăn cơm xong,là em không thích như thế và em không đồng ý, không vì cái chuyện xin việc đi làm rồi nảy sinh vấn đề này, nhất là em không cần về đây làm việc cũng dc. Thử nghĩ xem, mới có mấy ngày mà đã thế này, sau này còn ntn nữa.
- Nhưng bố mẹ em lại hài lòng và muốn đón nhận việc này thì sao, vì nếu không thế thì chưa chắc đã chuẩn bị sẵn cho công việc của em từ khi em chưa tốt nghiệp , đúng ko nhỉ? Cho dù cứ cho là anh kia sốt sắng vồ vập đi, nhưng ít nhiều ở góc độ con trai với nhau, thì anh ấy cũng đang muốn tận dụng cơ hội này để tiếp cận và gần gũi em, và thông qua mối quan hệ của các phụ huynh với nhau thì điều này càng có cơ sở. đúng ra thì cũng hợp lý với dự định của bố mẹ em cơ mà. Có điều nếu là anh thì anh cũng không hành xử kiểu này, vì có gì đó hơi nhanh quá, biết đâu lại cả thèm chóng chán rồi sinh chuyện.
- Nói thật là em không thoải mái tí nào về chuyện này, em cũng nói chuyện với bố em một cách khá gay gắt, vì cảm thấy mình không được tôn trọng cho lắm.
100% vợ là Ninh Bình luôn nhé bácChắc chưa?
Thiệt hả, t chỉ đọc đến phần thớt chia tay chị mb đầu, t ko theo dõi chuyện tình với chị NB, nếu thế thật chắc phải đọc lại thôi kkk100% vợ là Ninh Bình luôn nhé bác
Tôi vừa chui qua cầu Bính dc một đoạn, sắp đến Kiền vào cửa sông Kinh Thầylão năng suất quá đêm r vẫn ra chap
lão đi hải phòng hả t cũng đang đi cát hảiTôi vừa chui qua cầu Bính dc một đoạn, sắp đến Kiền vào cửa sông Kinh Thầy![]()
Đi chơi với anh em thôiHóa ra ô bạn làm bên tàu biển à?trước tôi làm khoáng sản cũng 1 thời theo tàu chở than cốc từ trà cổ móng cái về gang thép thái nguyên rồi đi bốc hàng ở ninh bình....
Bác đi đâu mà qua sông kinh thầy thế. Đúng quê em luôn. Cầu bình phải không bác.đoạn nối chí linh và nam sách.Tôi vừa chui qua cầu Bính dc một đoạn, sắp đến Kiền vào cửa sông Kinh Thầy![]()