Giữ lời với anh Minh 28 Tết mới về, nhưng không ngờ lại ra về với tình trạng này, sau 2 ngày 4 lần cho chị lên đỉnh và hỗn mang mọi thứ, lỉnh kỉnh đồ đạc và cũng có hơn 6 chục triệu tiền mặt cùng mấy triệu trong tài khoản Tech.
Nằm với nhau một lúc, hai đứa dìu nhau ra nhà tắm, trời lạnh khủng khiếp dù không còn mưa nhưng cái lạnh vãn thấm qua từng thớ thịt dưới hai tâm thân trần truồng. Cảm giác chân chị đứng và di chuyện khó khăn hơn sau 2 trận hoan lạc vừa rồi, thành ra ngại đi tìm chỗ ăn sáng, mà hàng quán nó cũng đóng cửa cả, muốn ăn phải ra Viện E nên lục tủ tìm đồ ăn tạm, thì có mỳ tôm gần hét hạn là khả dĩ nhất.
Tô mỳ nóng hỏi với trứng ốp tái, hai đứa ngồi ăn thay bữa trưa luôn vì tao tính xong về quê luôn.
- Anh về luôn hay ntn ?
- Sao thế, em sốt ruột về cùng bố và anh ah
- Em không, vè quê chỉ mùng 2 hoặc mùng 3 lại lên thôi, mọi năm hay vậy. nhưng thôi anh cứ vè cho ở nhà đỡ sốt ruột, sinh viên công việc gì đâu mà sát tết mới về, chị cười nhếch mép. Anh về luôn thì thôi, còn chiều về thì đi lang thang một lúc với em
- Đi nổi không, có vài bước chân quanh nhà mà còn suýt xoa nhăn nhó kìa, ngoài kia thì lạnh
- Em muốn lan thang một lúc, vì chắc hơn chục ngày thậm chí hơn nữa mới gặp nhau dc vì anh còn bận du xuân, mà sao cả ngày qua đêm rồi đến giờ máy anh không bận tí nào nhỉ – chị vẫn nhắc khéo
- Thế giờ anh gọi nói chuyện với cô ấy, hoặc ngồi cắm cúi nhắn tin, em có thoải mái không? – một câu hỏi vặn nhưng lại hơi lố
- Thì em bảo rồi, em cấm cản hay khó chịu làm sao dc với anh, việc riêng của anh thôi mà, còn là em thì dù bận mấy, thì em cũng không để ai phải đợi phản hồi quá 10p chứ đừng nói là hơn một ngày qua. Nên là ntn, anh cũng đừng để ai phải đợi tin nhắn của mình quá lâu, trừ khi đang ngủ hay đang bận việc không thể đừng được. Người ta sẽ khó chịu hoặc sốt ruột đấy nhé, chưa nói đến là họ sẽ nghi ngỡ và nghĩ khác về mình…
- Thì đi, đi bộ quanh quanh đây hay đi xe máy
- Thôi đi bộ đi, ra ngoài kia hít thở tí mùa đông và mùi hương ngày tết HN rồi về quê thôi – chị đưa tao áo mangto và lấy ra hai cái khăn len và đưa tao một cái, vẫn mang máng nó đơn giản, nam tính và kẻ ô vuông
- Em thấy anh chưa có cái khăn nào, quàng vào đi mặc áo măng tô bên ngoài em thấy khá hợp
- Em cứ cầu kỳ thế làm gì, mà cứ thé anh ngại
- Không sao, em chủ động dc mà, miễn sao em thấy em vui và nhìn anh mặc đồ lên thấy vừa em ưng mắt là được, người anh dễ mua chọn đồ, may chưa phải đổi trả cái nào, anh em cũng thế đấy. Con trai chỉ cần lịch sự đĩnh đạc là được, tuy nhiên cũng nên thay đổi một tí cho đỡ đơn điệu.
Lần đầu ở lại Hn đến sát tết, lại ở khu Tập thể này, cảm nhận rõ rệt sự vội vã, tấp nập và hương vị tết của dân HN nó ntn vì các năm trước tao về sớm hơn; lại có một người con gái bước cùng mình, nhìn ngó chỉ chỏ xung quanh, bất chợt trong đầu tao lúc này nghĩ đến một ý muốn. Nhưng điện thoại của tao có đến mười mấy tin gửi đi chưa có hồi âm, những tin tao không cần thì cứ tới tấp gửi đến, mỗi khi tao mở tin nhắn, chị đều nhìn tao và tránh mặt rất nhanh, dường như đọc dc hết tâm trí của tao khi đó.
- lúc này anh đang nghĩ gì đấy
- ước gì mình có căn nhà ở hn
- Làng Quốc Tế Thăng Long, Nhân Chính hay Ciputra
- Không, như thế nó kinh khủng quá, căn ở khu này là được lắm rồi, chắc bán sạch gia tài mới mua dc , thấy bạn của ông anh hôm qua, mới mua năm ngoái được căn tầng 1 đâu hơn 5 trăm, nhưng không rõ ở nhà nào
- Anh ước gì nữa nào? Nói em nghe, em ước cùng,biết đâu lại được
- Thì giờ mới chợt nghĩ thế thôi đã ,
- Sao anh lại thích ở chỗ này mà không phải chỗ khác ngoài vấn đề tiền
- Anh thấy mọi thứ sinh hoạt nó tiện, tất nhiên cũng có cái bất tiện vì họ hàng nhà anh cũng có người đang ở tập thể ở khu Kim Liên, có đến chơi 1 lần rồi.
- Mua nhà em không, em bảo bố em rồi bán cho anh
- Không, đấy là anh nói chuyện thế thôi, nói thế bố em lại trông mặt bắt hình dong thì chán lắm
- Sao đâu, nếu chuyện mua và bán thì đơn giản là tiền trao cháo múc, là ok thôi , biết đâu khéo trời thương lại được cho hẳn chứ chả phải mua, chị cười . Ah mà cứ ước đi rồi thực hiện, hôm trước có đứa nào bảo sau này cho chị biết em nhiều nhà hn như nào mà nhỉ - chị nhìn tao chăm chăm không đảo mắt. Để xem tính tự ái và bản lĩnh quyết tâm đến đâu nhé, hay lúc đó chạm nọc rồi nói cho oai thì tôi không rõ đâu đấy.
- Nhà em anh thấy thiếu một thứ gì đó, tao kéo chị ra dãy bán hoa đầu Tô Hiệu.
- Chả biết em thích hoa gì, nhưng anh cứ mua và chọn đại nhé, tùy em lựa cắm sao cho hợp lý.
- Ok, đúng là em chưa mua hoa, cũng để ý ra phết. Xem anh mua hoa ntn nhé, hoa gì em cũng thích cả, nhưng anh khong phải cầu kỳ đâu, hoa Tết là đắt lắm đấy.
Nói thật trước nay tao mua hoa thì toàn ngẫu hứng,một phần thì không có tiền nên hay mua của bọn sinh viên bán ở ngoài đường, sau khi đi làm thêm, rồi lắm khi đi cùng người yêu, thấy hay thì tấp vào mua, còn các dịp sinh nhật hay sự kiện gì thì mua quà hoặc một bó gói sẵn. Đổi lại tao chọn hoa cũng không tồi tí nào, vì tao sẽ nghĩ đến bình hoa trước khi chọn mua. Bây giờ chỗ đó vẫn bán rất nhiều hoa đẹp, đoạn nhìn sang công viên Nghĩa Đô. Chị đứng khoanh tay mủm mỉm cười nhìn tao ngắm và chọn hoa, bước ra là một bịch to tướng các loại khác nhau, chị dang hai tay ôm lấy, nhìn ánh mắt không giấu được sự vui sướng. Trên đường về,tao tấp vào mua 1 cái kéo và mấy thứ đồ trang trí một nửa cho chị một nửa mang về quê , sợ về bận uống rượu không chở em gái đi mua dc.
- Hoa đẹp nhưng anh mua nhiều quá, như này cắm không hết, mà hai bình thì lại thừa không có chỗ để.
- em thích gói nào thì cắm,anh nhặt làm 2 gói khác nhau đấy, gói còn lại em mang về quê hoặc xuống nhà anh em thôi -chị nhún vai nhìn tao – được đấy anh yêu, tâm lý phết, lại còn biết cách ghi điểm nữa. Hiểu rồi, người ta sẽ mang về quê chứ nhà anh ấy thì kệ, có vợ anh ấy lo, chưa phải việc của mình. Nhỉ? Lại có cả kéo to để cắt hoa nữa, thích thế.