• NHÀ CÁI UY TÍN TOP 1 VIỆT NAM: NEW88

Thời sự Truyện cuộc đời tao.

Jocker1003

Yếu sinh lý
Khuya rồi còn ngóng truyện của thằng Phong, chắc hẳn anh em cũng tìm thấy một phần của chính mình trong đó nên mới đợi chờ như vậy.
 

traimiennuitaybac

Tao là gay
Chủ thớt
Chap tiếp.
..............................

Tôi không muốn về nhà, nhất là lúc này, đi đâu về đâu trong đầu cũng chẳng định hướng được....tôi lái xe cứ chạy vòng vòng vô hướng....cho đến lúc cảm thấy lạnh vì người đã ngấm nước mưa mới dừng lại, tôi tạt tạm vào cái nhà nghỉ ven đường, lấy 1 phòng thay lại bộ quấn áo, chiếc điện thoại cũng cạn cả pin từ bao giờ, tôi ném vào một góc rồi lại đặt tay lên trán nghĩ lại những câu nói của em......quả thật mình đã sai rất nhiều...

Tôi tỉnh dậy sau cơn mê man, nhìn lên cái đồng hồ cũng đã gần 11h trưa, không nhớ đêm qua mình thiếp đi lúc nào, chỉ biết trong cơn mơ tôi lại thấy Thương, vẫn cuộc cãi vã không ngừng, tôi phóng xe qua nhà Thằng Giang vì nhà nó gần đó, sau khi học xong đại học nó ở lại Hà Nội làm việc, ông già mua cho quả nhà to vật, từ đợt tết đến giờ cũng chưa có dịp gặp mặt, đang chán nên tiện sang thăm nó luôn, với cả tôi cũng không biết nên đi đâu, vì nhà thì tôi cũng chưa muốn về.

  • May đi đâu lang thang dưới này.

  • Đi có việc, nhớ mày lên qua.

  • Qua đéo gọi trước, may hôm nay tao về buổi trưa đấy.

  • Điện thoai tao hết pin, sạc để quên mẹ dưới Hạ Long rồi, may đi vào thấy nhà mở cửa, không tao cũng cút đi chỗ khác

  • Thế đéo đi đâu thì ở lại đây, tí tao đi làm, xong đợi tối về gọi mấy thằng sang, anh em mình đi làm tí.

  • Oke, thế đi đi, tao lên phòng ngủ tí đã, mệt vl
...........................
Chắc đêm qua ngấm tí mưa, lên người mỏi nhừ, tôi lại lên phòng, ngủ một giấc dài tới tận 5h chiều, định chợp mắt một lúc thôi đợi điện thoại lên pin thì dậy, ai ngờ sâu giấc đến thế.
Vừa tỉnh dậy cái tôi vội bật nguồn điện thoại, thế đéo nào, tin nhắn với các cuộc gọi nhỡ ngập chàn trong máy, mẹ tôi gọi, anh tôi gọi, cả Thương nữa....nhưng thứ tôi quan tâm nhất lúc này là tin nhắn của Thương...

“ Anh đang đâu “................” Nghe máy đi “..................” Đang chỗ nào “...............” đang ở đâu “...... 5 6 tin nhắn kèm mấy chục cuộc gọi nhỡ của em làm tôi bừng tỉnh.
Tôi nhanh tay ấn gọi lại luôn...

  • Alo

  • Anh đang đâu....giọng lại gắt lên

  • Đang bên nhà thằng Giang...

  • Anh biết là cả nhà tìm không mà tắt máy...anh bị điên à....

  • Điện thoại anh hết pin từ đêm qua rồi.

  • Anh về đi....

  • Về đâu.......

  • VỀ NHÀ...giọng lại gắt lên.

  • Anh qua chỗ em được không, anh sai rồi....

  • Qua làm gì.

  • Anh chỉ muốn gặp em thôi.

  • Gặp làm gì, em không muốn gặp anh...

  • Thôi, anh xin em đấy...

Vừa nói xong câu Thương tắt luôn máy, tôi lại tiếp tục gọi lại cho gia đình người thân, báo đi chơi điện thoại hết pin, chắc tại hôm qua tôi phi về gấp quá, mấy ông anh sáng gọi điện cho tôi không được, goi sang mẹ tôi xem tôi về tới nhà chưa, thì dt tôi lại tắt, mọi người không ai gọi được lên lo.....gọi xong hết một lượt, tôi vội tìm cái chìa khóa xe rồi lại phóng về chung cư của Thương...

Tôi bấm chuông cửa, vẫn có cái gì đó hồi hộp và lo lắng trong chờ đợi. được một lúc

  • Về đây làm gì, em bảo không muốn gặp anh cơ mà...vừa mở cái cửa Thương nhìn tôi rồi nói.

  • Anh xin lỗi, anh sai rồi.....

Thương vẫn đứng chặn cái cửa nhìn tôi một lúc...

  • Anh thì có gì mà sai.

  • Em mắng chửi anh cũng được, đừng đuổi anh đi được không.

  • Em có quyền gì mà mắng anh..

  • Thôi, đừng thế nữa được không, anh xin em đấy.

Rồi 2 cặp mắt cứ dán chặt vào nhau trong im lặng, không gian cứ như bị bóp nghẹt, rồi những tiếng thở dài của cả 2, tôi cứ đứng im đó đợi em trả lời....

  • Đi vào đi, đứng đây hàng xóm nhìn.

Sau khi nghe xong câu nói, trong lòng tôi như nở hoa, dù vẫn có cái gì lo lắng, và không biết tiếp theo sẽ nói gì làm gì, nhưng em nói thế là mừng rồi, không còn căng thẳng như đêm qua nữa....

Tôi đi vào nhà ngồi xuống cái sofa phòng khách....

  • Sao tối qua anh không về, anh đi đâu.

  • Tối qua gọi cho em không được, nên anh vào tạm cái nhà nghỉ, xong điện thoại hết pin.

  • Gọi em làm gì.

  • Thì...chỉ muốn gọi cho em thôi...

Nghe xong câu nói của tôi, Thương đứng đó nhìn tôi một lúc, xong đi thẳng về phía phòng ngủ đóng rầm cái cửa lại, tôi còn nghe thấy tiếng khóa trong tách một cái...
Căn phòng lại trở lên yên lặng, cảm giác này thật ngột ngạt đến khó thở, vừa ngồi tôi lại nghĩ tới tí em mà ra thì mình sẽ nói gì làm gì, làm thế nào để em tha thứ cho tôi, thật khó, vì chưa bao giờ tôi xin lỗi, hay làm lành với bất cứ người con gài nào, Thương là người đầu tiên nên thật khó để nghĩ.......
Tôi không biết mình đã ngồi im được mấy tiếng rồi, chỉ biết trời đã tối muộn, căn phòng tối om lại từ lúc nào, không gian vẫn yên lặng như thế...
Chỉ biết tôi dần chở lại căng thẳng, khi ánh điện từ khe cửa phòng ngủ lóe sáng..

Tạch....

Em đi ra, khuân mặt vẫn có chút gì đó căng thẳng.

  • Không biết bận điện à, mà không về đi ngồi đây làm gì.

Trong thoáng giây thấy em, rồi nghe xong câu nói, tôi cũng chẳng biết làm gì lúc đấy dù đã cố chuẩn bị từ trước, tôi đứng bật dậy, tiến nhanh lại phía em, rồi ôm chặt lấy em.

  • Anh xin lỗi, dù chẳng biết nói gì làm gì lúc này, nhưng anh xin lỗi em, mình quay lại được không.

Em cố chống cự, vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay của tôi, nhưng tôi vẫn cố ôm thật chặt.

  • Bỏ em ra.

  • Tha lỗi cho anh đi mà, xin em đấy.

  • Anh thì có lỗi gì....bỏ ra...........giọng vẫn hằn học.

  • Là lúc đó anh không suy nghĩ, là cái tôi của anh lớn, anh sai rồi, anh cũng đợi em gọi cho anh lúc đấy................. nhưng anh sai rồi............tất cả là tại anh...anh xin em đấy...

  • Anh bỏ ra...muộn rồi.

  • Anh xin em đấy, anh thề, anh xin em tha thứ cho anh lần này thôi, từ sau anh không thế nữa, mình làm lại được không.

Không gian bắt đầu im lặng...chỉ còn tiếng nhịp tim.. Tôi vẫn cố ôm chặt lấy em cho đến khi

  • Bỏ em ra đã....tiếng em dịu lại không còn hằn học như trước.

Được một lúc, tôi cũng thu lại cánh tay của mình, cứ đứng như chết lặng nhìn về phía em...
Em cũng vậy, nhìn chằm chằm về tôi, thình thoảng lại như chuẩn bị nói gì đó xong rồi thôi...

..................
Nếu như có một ngày thời gian dừng trôi rồi nhìn thấy tôi
Thì đâu khó khăn đâu là xin được gặp lại em
Nếu như có một ngày thời gian dừng trôi rồi nhìn thấy em
Chợt nhìn nhau lần cuối
Ánh mắt kia đắm đuối
Nếu như anh nói dối những câu trả lời
Thì ai biết em đang mỉm cười một mình sau gương
Lặng lẽ riêng em đứng đó
Khóc cho quên hết những yêu thương ngày đầu
Và anh biết em đi thật gần về nơi rất xa
..........................
dsdsd.jpg
( Còn tiếp )
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kenluan112

Yếu sinh lý
Chap tiếp.
..............................

Tôi không muốn về nhà, nhất là lúc này, đi đâu về đâu trong đầu cũng chẳng định hướng được....tôi lái xe cứ chạy vòng vòng vô hướng....cho đến lúc cảm thấy lạnh vì người đã ngấm nước mưa mới dừng lại, tôi tạt tạm vào cái nhà nghỉ ven đường, lấy 1 phòng thay lại bộ quấn áo, chiếc điện thoại cũng cạn cả pin từ bao giờ, tôi ném vào một góc rồi lại đặt tay lên trán nghĩ lại những câu nói của em......quả thật mình đã sai rất nhiều...

Tôi tỉnh dậy sau cơn mê man, nhìn lên cái đồng hồ cũng đã gần 11h trưa, không nhớ đêm qua mình thiếp đi lúc nào, chỉ biết trong cơn mơ tôi lại thấy Thương, vẫn cuộc cãi vã không ngừng, tôi phóng xe qua nhà Thằng Giang vì nhà nó gần đó, sau khi học xong đại học nó ở lại Hà Nội làm việc, ông già mua cho quả nhà to vật, từ đợt tết đến giờ cũng chưa có dịp gặp mặt, đang chán nên tiện sang thăm nó luôn, với cả tôi cũng không biết nên đi đâu, vì nhà thì tôi cũng chưa muốn về.

  • May đi đâu lang thang dưới này.

  • Đi có việc, nhớ mày lên qua.

  • Qua đéo gọi trước, may hôm nay tao về buổi trưa đấy.

  • Điện thoai tao hết pin, sạc để quên mẹ dưới Hạ Long rồi, may đi vào thấy nhà mở cửa, không tao cũng cút đi chỗ khác

  • Thế đéo đi đâu thì ở lại đây, tí tao đi làm, xong đợi tối về gọi mấy thằng sang, anh em mình đi làm tí.

  • Oke, thế đi đi, tao lên phòng ngủ tí đã, mệt vl
...........................
Chắc đêm qua ngấm tí mưa, lên người mỏi nhừ, tôi lại lên phòng, ngủ một giấc dài tới tận 5h chiều, định chợp mắt một lúc thôi đợi điện thoại lên pin thì dậy, ai ngờ sâu giấc đến thế.
Vừa tỉnh dậy cái tôi vội bật nguồn điện thoại, thế đéo nào, tin nhắn với các cuộc gọi nhỡ ngập chàn trong máy, mẹ tôi gọi, anh tôi gọi, cả Thương nữa....nhưng thứ tôi quan tâm nhất lúc này là tin nhắn của Thương...

“ Anh đang đâu “................” Nghe máy đi “..................” Đang chỗ nào “...............” đang ở đâu “...... 5 6 tin nhắn kèm mấy chục cuộc gọi nhỡ của em làm tôi bừng tỉnh.
Tôi nhanh tay ấn gọi lại luôn...

  • Alo

  • Anh đang đâu....giọng lại gắt lên

  • Đang bên nhà thằng Giang...

  • Anh biết là cả nhà tìm không mà tắt máy...anh bị điên à....

  • Điện thoại anh hết pin từ đêm qua rồi.

  • Anh về đi....

  • Về đâu.......

  • VỀ NHÀ...giọng lại gắt lên.

  • Anh qua chỗ em được không, anh sai rồi....

  • Qua làm gì.

  • Anh chỉ muốn gặp em thôi.

  • Gặp làm gì, em không muốn gặp anh...

  • Thôi, anh xin em đấy...

Vừa nói xong câu Thương tắt luôn máy, tôi lại tiếp tục gọi lại cho gia đình người thân, báo đi chơi điện thoại hết pin, chắc tại hôm qua tôi phi về gấp quá, mấy ông anh sáng gọi điện cho tôi không được, goi sang mẹ tôi xem tôi về tới nhà chưa, thì dt tôi lại tắt, mọi người không ai gọi được lên lo.....gọi xong hết một lượt, tôi vội tìm cái chìa khóa xe rồi lại phóng về chung cư của Thương...

Tôi bấm chuông cửa, vẫn có cái gì đó hồi hộp và lo lắng trong chờ đợi.

  • Về đây làm gì, em bảo không muốn gặp anh cơ mà...vừa mở cái cửa Thương nhìn tôi rồi nói.

  • Anh xin lỗi, anh sai rồi.....

Thương vẫn đứng chặn cái cửa nhìn tôi một lúc...

  • Anh thì có gì mà sai.

  • Em mắng chửi anh cũng được, đừng đuổi anh đi được không.

  • Em có quyền gì mà mắng anh..

  • Thôi, đừng thế nữa được không, anh xin em đấy.

Rồi 2 cặp mắt cứ dán chặt vào nhau trong im lặng, không gian cứ như bị bóp nghẹt, rồi những tiếng thở dài của cả 2, tôi cứ đứng im đó đợi em trả lời....

  • Đi vào đi, đứng đây hàng xóm nhìn.

Sau khi nghe xong câu nói, trong lòng tôi như nở hoa, dù vẫn có cái gì lo lắng, và không biết tiếp theo sẽ nói gì làm gì, nhưng em nói thế là mừng rồi, không còn căng thẳng như đêm qua nữa....

Tôi đi vào nhà ngồi xuống cái sofa phòng khách....

  • Sao tối qua anh không về, anh đi đâu.

  • Tối qua gọi cho em không được, nên anh vào tạm cái nhà nghỉ, xong điện thoại hết pin.

  • Gọi em làm gì.

  • Thì...chỉ muốn gọi cho em thôi...

Nghe xong câu nói của tôi, Thương đứng đó nhìn tôi một lúc, xong đi thẳng về phía phòng ngủ đóng rầm cái cửa lại, tôi còn nghe thấy tiếng khóa trong tách một cái...
Căn phòng lại trở lên yên lặng, cảm giác này thật ngột ngạt đến khó thở, vừa ngồi tôi lại nghĩ tới tí em mà ra thì mình sẽ nói gì làm gì, làm thế nào để em tha thứ cho tôi, thật khó, vì chưa bao giờ tôi xin lỗi, hay làm lành với bất cứ người con gài nào, Thương là người đầu tiên nên thật khó để nghĩ.......
Tôi không biết mình đã ngồi im được mấy tiếng rồi, chỉ biết trời đã tối muộn, căn phòng tối om lại từ lúc nào, không gian vẫn yên lặng như thế...
Chỉ biết tôi dần chở lại căng thẳng, khi ánh điện từ khe cửa phòng ngủ lóe sáng..

Tạch....

Em đi ra, khuân mặt vẫn có chút gì đó căng thẳng.

  • Không biết bận điện à, mà không về đi ngồi đây làm gì.

Trong thoáng giây thấy em, rồi nghe xong câu nói, tôi cũng chẳng biết làm gì lúc đấy dù đã cố chuẩn bị từ trước, tôi đứng bật dậy, tiến nhanh lại phía em, rồi ôm chặt lấy em.

  • Anh xin lỗi, dù chẳng biết nói gì làm gì lúc này, nhưng anh xin lỗi em, mình quay lại được không.

Em cố chống cự, vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay của tôi, nhưng tôi vẫn cố ôm thật chặt.

  • Bỏ em ra.

  • Tha lỗi cho anh đi mà, xin em đấy.

  • Anh thì có lỗi gì....bỏ ra...........giọng vẫn hằn học.

  • Là lúc đó anh không suy nghĩ, là cái tôi của anh lớn, anh sai rồi, anh cũng đợi em gọi cho anh lúc đấy................. nhưng anh sai rồi............tất cả là tại anh...anh xin em đấy...
  • Anh bỏ ra...muộn rồi.

  • Anh xin em đấy, anh thề, anh xin em tha thứ cho anh lần này thôi, từ sau anh không thế nữa, mình làm lại được không.

Không gian bắt đầu im lặng...chỉ còn tiếng nhịp tim.. Tôi vẫn cố ôm chặt lấy em cho đến khi

  • Bỏ em ra đã....tiếng em dịu lại không còn hằn học như trước.

Được một lúc, tôi cũng thu lại cánh tay của mình, cứ đứng như chết lặng nhìn về phía em...
Em cũng vậy, nhìn chằm chằm về tôi, thình thoảng lại như chuẩn bị nói gì đó xong rồi thôi...

( Còn tiếp )
tao đầu tiền
 

hainam65

Yếu sinh lý
Chap tiếp.
..............................

Tôi không muốn về nhà, nhất là lúc này, đi đâu về đâu trong đầu cũng chẳng định hướng được....tôi lái xe cứ chạy vòng vòng vô hướng....cho đến lúc cảm thấy lạnh vì người đã ngấm nước mưa mới dừng lại, tôi tạt tạm vào cái nhà nghỉ ven đường, lấy 1 phòng thay lại bộ quấn áo, chiếc điện thoại cũng cạn cả pin từ bao giờ, tôi ném vào một góc rồi lại đặt tay lên trán nghĩ lại những câu nói của em......quả thật mình đã sai rất nhiều...

Tôi tỉnh dậy sau cơn mê man, nhìn lên cái đồng hồ cũng đã gần 11h trưa, không nhớ đêm qua mình thiếp đi lúc nào, chỉ biết trong cơn mơ tôi lại thấy Thương, vẫn cuộc cãi vã không ngừng, tôi phóng xe qua nhà Thằng Giang vì nhà nó gần đó, sau khi học xong đại học nó ở lại Hà Nội làm việc, ông già mua cho quả nhà to vật, từ đợt tết đến giờ cũng chưa có dịp gặp mặt, đang chán nên tiện sang thăm nó luôn, với cả tôi cũng không biết nên đi đâu, vì nhà thì tôi cũng chưa muốn về.

  • May đi đâu lang thang dưới này.

  • Đi có việc, nhớ mày lên qua.

  • Qua đéo gọi trước, may hôm nay tao về buổi trưa đấy.

  • Điện thoai tao hết pin, sạc để quên mẹ dưới Hạ Long rồi, may đi vào thấy nhà mở cửa, không tao cũng cút đi chỗ khác

  • Thế đéo đi đâu thì ở lại đây, tí tao đi làm, xong đợi tối về gọi mấy thằng sang, anh em mình đi làm tí.

  • Oke, thế đi đi, tao lên phòng ngủ tí đã, mệt vl
...........................
Chắc đêm qua ngấm tí mưa, lên người mỏi nhừ, tôi lại lên phòng, ngủ một giấc dài tới tận 5h chiều, định chợp mắt một lúc thôi đợi điện thoại lên pin thì dậy, ai ngờ sâu giấc đến thế.
Vừa tỉnh dậy cái tôi vội bật nguồn điện thoại, thế đéo nào, tin nhắn với các cuộc gọi nhỡ ngập chàn trong máy, mẹ tôi gọi, anh tôi gọi, cả Thương nữa....nhưng thứ tôi quan tâm nhất lúc này là tin nhắn của Thương...

“ Anh đang đâu “................” Nghe máy đi “..................” Đang chỗ nào “...............” đang ở đâu “...... 5 6 tin nhắn kèm mấy chục cuộc gọi nhỡ của em làm tôi bừng tỉnh.
Tôi nhanh tay ấn gọi lại luôn...

  • Alo

  • Anh đang đâu....giọng lại gắt lên

  • Đang bên nhà thằng Giang...

  • Anh biết là cả nhà tìm không mà tắt máy...anh bị điên à....

  • Điện thoại anh hết pin từ đêm qua rồi.

  • Anh về đi....

  • Về đâu.......

  • VỀ NHÀ...giọng lại gắt lên.

  • Anh qua chỗ em được không, anh sai rồi....

  • Qua làm gì.

  • Anh chỉ muốn gặp em thôi.

  • Gặp làm gì, em không muốn gặp anh...

  • Thôi, anh xin em đấy...

Vừa nói xong câu Thương tắt luôn máy, tôi lại tiếp tục gọi lại cho gia đình người thân, báo đi chơi điện thoại hết pin, chắc tại hôm qua tôi phi về gấp quá, mấy ông anh sáng gọi điện cho tôi không được, goi sang mẹ tôi xem tôi về tới nhà chưa, thì dt tôi lại tắt, mọi người không ai gọi được lên lo.....gọi xong hết một lượt, tôi vội tìm cái chìa khóa xe rồi lại phóng về chung cư của Thương...

Tôi bấm chuông cửa, vẫn có cái gì đó hồi hộp và lo lắng trong chờ đợi.

  • Về đây làm gì, em bảo không muốn gặp anh cơ mà...vừa mở cái cửa Thương nhìn tôi rồi nói.

  • Anh xin lỗi, anh sai rồi.....

Thương vẫn đứng chặn cái cửa nhìn tôi một lúc...

  • Anh thì có gì mà sai.

  • Em mắng chửi anh cũng được, đừng đuổi anh đi được không.

  • Em có quyền gì mà mắng anh..

  • Thôi, đừng thế nữa được không, anh xin em đấy.

Rồi 2 cặp mắt cứ dán chặt vào nhau trong im lặng, không gian cứ như bị bóp nghẹt, rồi những tiếng thở dài của cả 2, tôi cứ đứng im đó đợi em trả lời....

  • Đi vào đi, đứng đây hàng xóm nhìn.

Sau khi nghe xong câu nói, trong lòng tôi như nở hoa, dù vẫn có cái gì lo lắng, và không biết tiếp theo sẽ nói gì làm gì, nhưng em nói thế là mừng rồi, không còn căng thẳng như đêm qua nữa....

Tôi đi vào nhà ngồi xuống cái sofa phòng khách....

  • Sao tối qua anh không về, anh đi đâu.

  • Tối qua gọi cho em không được, nên anh vào tạm cái nhà nghỉ, xong điện thoại hết pin.

  • Gọi em làm gì.

  • Thì...chỉ muốn gọi cho em thôi...

Nghe xong câu nói của tôi, Thương đứng đó nhìn tôi một lúc, xong đi thẳng về phía phòng ngủ đóng rầm cái cửa lại, tôi còn nghe thấy tiếng khóa trong tách một cái...
Căn phòng lại trở lên yên lặng, cảm giác này thật ngột ngạt đến khó thở, vừa ngồi tôi lại nghĩ tới tí em mà ra thì mình sẽ nói gì làm gì, làm thế nào để em tha thứ cho tôi, thật khó, vì chưa bao giờ tôi xin lỗi, hay làm lành với bất cứ người con gài nào, Thương là người đầu tiên nên thật khó để nghĩ.......
Tôi không biết mình đã ngồi im được mấy tiếng rồi, chỉ biết trời đã tối muộn, căn phòng tối om lại từ lúc nào, không gian vẫn yên lặng như thế...
Chỉ biết tôi dần chở lại căng thẳng, khi ánh điện từ khe cửa phòng ngủ lóe sáng..

Tạch....

Em đi ra, khuân mặt vẫn có chút gì đó căng thẳng.

  • Không biết bận điện à, mà không về đi ngồi đây làm gì.

Trong thoáng giây thấy em, rồi nghe xong câu nói, tôi cũng chẳng biết làm gì lúc đấy dù đã cố chuẩn bị từ trước, tôi đứng bật dậy, tiến nhanh lại phía em, rồi ôm chặt lấy em.

  • Anh xin lỗi, dù chẳng biết nói gì làm gì lúc này, nhưng anh xin lỗi em, mình quay lại được không.

Em cố chống cự, vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay của tôi, nhưng tôi vẫn cố ôm thật chặt.

  • Bỏ em ra.

  • Tha lỗi cho anh đi mà, xin em đấy.

  • Anh thì có lỗi gì....bỏ ra...........giọng vẫn hằn học.

  • Là lúc đó anh không suy nghĩ, là cái tôi của anh lớn, anh sai rồi, anh cũng đợi em gọi cho anh lúc đấy................. nhưng anh sai rồi............tất cả là tại anh...anh xin em đấy...
  • Anh bỏ ra...muộn rồi.

  • Anh xin em đấy, anh thề, anh xin em tha thứ cho anh lần này thôi, từ sau anh không thế nữa, mình làm lại được không.

Không gian bắt đầu im lặng...chỉ còn tiếng nhịp tim.. Tôi vẫn cố ôm chặt lấy em cho đến khi

  • Bỏ em ra đã....tiếng em dịu lại không còn hằn học như trước.

Được một lúc, tôi cũng thu lại cánh tay của mình, cứ đứng như chết lặng nhìn về phía em...
Em cũng vậy, nhìn chằm chằm về tôi, thình thoảng lại như chuẩn bị nói gì đó xong rồi thôi...

( Còn tiếp )
Đầu nha
 

hainam65

Yếu sinh lý
Chap tiếp.
..............................

Tôi không muốn về nhà, nhất là lúc này, đi đâu về đâu trong đầu cũng chẳng định hướng được....tôi lái xe cứ chạy vòng vòng vô hướng....cho đến lúc cảm thấy lạnh vì người đã ngấm nước mưa mới dừng lại, tôi tạt tạm vào cái nhà nghỉ ven đường, lấy 1 phòng thay lại bộ quấn áo, chiếc điện thoại cũng cạn cả pin từ bao giờ, tôi ném vào một góc rồi lại đặt tay lên trán nghĩ lại những câu nói của em......quả thật mình đã sai rất nhiều...

Tôi tỉnh dậy sau cơn mê man, nhìn lên cái đồng hồ cũng đã gần 11h trưa, không nhớ đêm qua mình thiếp đi lúc nào, chỉ biết trong cơn mơ tôi lại thấy Thương, vẫn cuộc cãi vã không ngừng, tôi phóng xe qua nhà Thằng Giang vì nhà nó gần đó, sau khi học xong đại học nó ở lại Hà Nội làm việc, ông già mua cho quả nhà to vật, từ đợt tết đến giờ cũng chưa có dịp gặp mặt, đang chán nên tiện sang thăm nó luôn, với cả tôi cũng không biết nên đi đâu, vì nhà thì tôi cũng chưa muốn về.

  • May đi đâu lang thang dưới này.

  • Đi có việc, nhớ mày lên qua.

  • Qua đéo gọi trước, may hôm nay tao về buổi trưa đấy.

  • Điện thoai tao hết pin, sạc để quên mẹ dưới Hạ Long rồi, may đi vào thấy nhà mở cửa, không tao cũng cút đi chỗ khác

  • Thế đéo đi đâu thì ở lại đây, tí tao đi làm, xong đợi tối về gọi mấy thằng sang, anh em mình đi làm tí.

  • Oke, thế đi đi, tao lên phòng ngủ tí đã, mệt vl
...........................
Chắc đêm qua ngấm tí mưa, lên người mỏi nhừ, tôi lại lên phòng, ngủ một giấc dài tới tận 5h chiều, định chợp mắt một lúc thôi đợi điện thoại lên pin thì dậy, ai ngờ sâu giấc đến thế.
Vừa tỉnh dậy cái tôi vội bật nguồn điện thoại, thế đéo nào, tin nhắn với các cuộc gọi nhỡ ngập chàn trong máy, mẹ tôi gọi, anh tôi gọi, cả Thương nữa....nhưng thứ tôi quan tâm nhất lúc này là tin nhắn của Thương...

“ Anh đang đâu “................” Nghe máy đi “..................” Đang chỗ nào “...............” đang ở đâu “...... 5 6 tin nhắn kèm mấy chục cuộc gọi nhỡ của em làm tôi bừng tỉnh.
Tôi nhanh tay ấn gọi lại luôn...

  • Alo

  • Anh đang đâu....giọng lại gắt lên

  • Đang bên nhà thằng Giang...

  • Anh biết là cả nhà tìm không mà tắt máy...anh bị điên à....

  • Điện thoại anh hết pin từ đêm qua rồi.

  • Anh về đi....

  • Về đâu.......

  • VỀ NHÀ...giọng lại gắt lên.

  • Anh qua chỗ em được không, anh sai rồi....

  • Qua làm gì.

  • Anh chỉ muốn gặp em thôi.

  • Gặp làm gì, em không muốn gặp anh...

  • Thôi, anh xin em đấy...

Vừa nói xong câu Thương tắt luôn máy, tôi lại tiếp tục gọi lại cho gia đình người thân, báo đi chơi điện thoại hết pin, chắc tại hôm qua tôi phi về gấp quá, mấy ông anh sáng gọi điện cho tôi không được, goi sang mẹ tôi xem tôi về tới nhà chưa, thì dt tôi lại tắt, mọi người không ai gọi được lên lo.....gọi xong hết một lượt, tôi vội tìm cái chìa khóa xe rồi lại phóng về chung cư của Thương...

Tôi bấm chuông cửa, vẫn có cái gì đó hồi hộp và lo lắng trong chờ đợi. được một lúc

  • Về đây làm gì, em bảo không muốn gặp anh cơ mà...vừa mở cái cửa Thương nhìn tôi rồi nói.

  • Anh xin lỗi, anh sai rồi.....

Thương vẫn đứng chặn cái cửa nhìn tôi một lúc...

  • Anh thì có gì mà sai.

  • Em mắng chửi anh cũng được, đừng đuổi anh đi được không.

  • Em có quyền gì mà mắng anh..

  • Thôi, đừng thế nữa được không, anh xin em đấy.

Rồi 2 cặp mắt cứ dán chặt vào nhau trong im lặng, không gian cứ như bị bóp nghẹt, rồi những tiếng thở dài của cả 2, tôi cứ đứng im đó đợi em trả lời....

  • Đi vào đi, đứng đây hàng xóm nhìn.

Sau khi nghe xong câu nói, trong lòng tôi như nở hoa, dù vẫn có cái gì lo lắng, và không biết tiếp theo sẽ nói gì làm gì, nhưng em nói thế là mừng rồi, không còn căng thẳng như đêm qua nữa....

Tôi đi vào nhà ngồi xuống cái sofa phòng khách....

  • Sao tối qua anh không về, anh đi đâu.

  • Tối qua gọi cho em không được, nên anh vào tạm cái nhà nghỉ, xong điện thoại hết pin.

  • Gọi em làm gì.

  • Thì...chỉ muốn gọi cho em thôi...

Nghe xong câu nói của tôi, Thương đứng đó nhìn tôi một lúc, xong đi thẳng về phía phòng ngủ đóng rầm cái cửa lại, tôi còn nghe thấy tiếng khóa trong tách một cái...
Căn phòng lại trở lên yên lặng, cảm giác này thật ngột ngạt đến khó thở, vừa ngồi tôi lại nghĩ tới tí em mà ra thì mình sẽ nói gì làm gì, làm thế nào để em tha thứ cho tôi, thật khó, vì chưa bao giờ tôi xin lỗi, hay làm lành với bất cứ người con gài nào, Thương là người đầu tiên nên thật khó để nghĩ.......
Tôi không biết mình đã ngồi im được mấy tiếng rồi, chỉ biết trời đã tối muộn, căn phòng tối om lại từ lúc nào, không gian vẫn yên lặng như thế...
Chỉ biết tôi dần chở lại căng thẳng, khi ánh điện từ khe cửa phòng ngủ lóe sáng..

Tạch....

Em đi ra, khuân mặt vẫn có chút gì đó căng thẳng.

  • Không biết bận điện à, mà không về đi ngồi đây làm gì.

Trong thoáng giây thấy em, rồi nghe xong câu nói, tôi cũng chẳng biết làm gì lúc đấy dù đã cố chuẩn bị từ trước, tôi đứng bật dậy, tiến nhanh lại phía em, rồi ôm chặt lấy em.

  • Anh xin lỗi, dù chẳng biết nói gì làm gì lúc này, nhưng anh xin lỗi em, mình quay lại được không.

Em cố chống cự, vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay của tôi, nhưng tôi vẫn cố ôm thật chặt.

  • Bỏ em ra.

  • Tha lỗi cho anh đi mà, xin em đấy.

  • Anh thì có lỗi gì....bỏ ra...........giọng vẫn hằn học.

  • Là lúc đó anh không suy nghĩ, là cái tôi của anh lớn, anh sai rồi, anh cũng đợi em gọi cho anh lúc đấy................. nhưng anh sai rồi............tất cả là tại anh...anh xin em đấy...
  • Anh bỏ ra...muộn rồi.

  • Anh xin em đấy, anh thề, anh xin em tha thứ cho anh lần này thôi, từ sau anh không thế nữa, mình làm lại được không.

Không gian bắt đầu im lặng...chỉ còn tiếng nhịp tim.. Tôi vẫn cố ôm chặt lấy em cho đến khi

  • Bỏ em ra đã....tiếng em dịu lại không còn hằn học như trước.

Được một lúc, tôi cũng thu lại cánh tay của mình, cứ đứng như chết lặng nhìn về phía em...
Em cũng vậy, nhìn chằm chằm về tôi, thình thoảng lại như chuẩn bị nói gì đó xong rồi thôi...
Xem nội dung: 243473
( Còn tiếp )
Má cảm giác lưng chừng khó chịu vcđ
 

Mây và Gió

Yếu sinh lý
Chương 5 : Nụ hộn và những giọt nước mắt.

12h đêm, Hà Nội vẫn nhộn nhịp như thế, vẫn ùn ùn dòng xe qua lại, có chút mưa lăn dài trên cửa kính, càng nghĩ đến tấm hình tâm trí tôi càng sục sôi, không nhớ mình đã chạy với vận tốc bao nhiêu nữa, chỉ biết nếu chậm hơn thì khả năng tôi mất em mãi mãi, tâm trí lúc đó tôi chỉ nghĩ vậy.



Xem nội dung: 243409


Tôi chạy một mạch về chung cư, bảo vệ cản lại dưới sảnh vì không thấy tôi có thẻ, tôi đứng loay hoay một lúc định gọi cho Thương, thì may quá cái thằng buổi sáng nó giúp tôi bê thùng hàng vào thang máy, nó thấy ồn ào nên dậy xác nhận, rồi cũng cho tôi lên.
Đứng trước cửa phòng, tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết, có cái gì đó lo sợ, rồi có những giả thuyết lại đặt ra trong đầu, khiến tôi chần chừ mãi không giám gọi, tôi lấy lại bình tĩnh tay bấm chiếc chuông trên cửa.
1p ...2p.....rồi 5 phút vẫn không thấy ai mở cửa, tâm trí tôi rối bời, có cái cảm giác gì lạ lắm, vừa hồi hộp, vừa lo sợ cứ luẩn quẩn trong tâm trí...rồi cũng rút chiếc điện thoại ra gọi cho em....
.
....Tút..tút...
Nhưng âm thanh nhạc chờ cứ vang lên, nhưng không bắt máy...tôi gọi nhiều, rất nhiều cuộc, nhưng bên kia vẫn im lặng...
..........................

Tôi ngồi sụp xuống dưới cánh cửa, có lẽ hết thật rồi, có cái gì đó tức tối, có cái gì đó uất hận rồi lại tiếc nuối.....
Thôi thì kết thúc, tôi nghĩ vậy tính xoay người, bỏ đi thì tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi quần làm tôi vội nghe máy...

  • Gì thế, đêm rồi......cái giọng ngái ngủ của em vang lên trong điện thoại

  • Em đang đâu....tôi gắt lên..

  • Bị điên à, đang ở nhà chứ đâu....em cũng gắt lên.

  • Mở cửa đi...

  • Mở làm gì.....

  • Anh đang ngoài cửa.....

  • Ơ.....
Rồi em ngắt bụp một cái không nói thêm gì...., tôi lại đứng ngoài đợi, cảm giác thời gian trôi chậm lắm, chỉ chưa đến 1 phút mà sao tôi thấy lâu thật sự, tôi muốn em nhanh nhanh ra mở cái cánh cửa đó. Tim tôi đập nhanh hơn.

Tạch....

  • Này..sao lại ở đây...vừa mở cái cửa, em ngó đầu ra hỏi.

Tôi cũng không nói gì, nhìn em từ trên xuống dưới, rồi đẩy cửa đi thẳng vào, ngó nghiêng một lượt, rồi lục tìm hết các phòng, các ngóc ngách trong nhà...Thương thì cứ đi theo sau...tí tí lại..
  • Này...làm gì đấy...tìm gì?.... mặt thì ngơ ngác đéo hiểu chuyển gì.

Dừng lại ở cái phòng khách, tôi cũng thở phào một cái, đéo có gì may quá, tại tôi nghĩ nhiều rồi....

  • Này...anh sao đấy..điên à, đêm hôm tìm gì...

  • Ờ...không...sáng rơi đồ....

  • Đồ gì..

  • Ờ....cái chìa khóa...

  • Chìa khóa gì...

  • Thì chìa khóa thôi...mà làm gì gọi mãi không nghe máy bấm chuông cũng không được.

  • Giờ mấy giờ rồi, mệt ngủ, ai mà tỉnh ngay được.

  • Mà mai tìm không được à, mà đêm hôm còn về đây, tưởng đang Hạ Long cơ mà.

  • Thì cần thì mới tìm, mà đi chơi về lâu chưa.

  • Về lúc 10h30 rồi, mà sao biết đi chơi....mắt lại tròn xoe nhìn về phía tôi cái bản mặt vẫn đầy nghi hoặc.

  • Không có gì, thôi ngủ đi anh về đây....

  • Này..quay mặt lại đây...

Thấy tôi định xoay người về cửa thương gọi lại.
  • Xem ảnh trên FB à..

  • Ờ thì....uhm...

Thương gật gật cái đầu.....

  • Khó chịu à.......

  • Khó chịu gì....điên à...tôi chở vờ cười cười

  • Không khó chịu mà, đêm hôm từ Hạ Long về đây lục lọi, ghen à....

  • Gì...ghen gì...

  • Thế..chìa khóa mất kia, dùng mở cái gì.......
....................................................

Thôi bị bắt thóp mẹ nó rồi, tôi chỉ biết im lăng nghe nhưng câu hỏi của Thương..

  • Ờ ghen đấy...nên phi xe về trong đêm đấy....

Thương nhếch cái miệng lên cười nhìn thẳng về phía tôi..

  • Nhìn ngta chụp ảnh với em, anh không chịu được à.

  • Ừ..

  • Thế sao ngày xưa anh nhắn tin với gái, em nói anh, thì anh lại bảo em ghen vớ vẩn..giờ anh thấy thế nào.

Chết dở lại bắt đầu rồi, nghe xong câu tự nhiên thấy đúng là mình có tội thật.

  • Ừ, thì anh sai, không để ý cảm nhận em, nhưng tất cả là bạn thôi.....

  • Ừ....thì cứ cho là bạn đi, thế em với thằng Quân cũng là bạn, sao anh cũng thế.....

Tôi nhìn thẳng vào mắt em, có lẽ không nhịn được nữa rồi, tôi nói.

  • Vì anh vẫn yêu em được chưa....

Thương im lặng, mắt cũng nhìn thẳng lên tôi, trên khóe mi bắt đầu đỏ lên, đôi mắt bắt đầu dần ướt.

  • Anh yêu đủ người anh thích chưa, mà anh nói với em câu đấy.

  • Em trả tự do cho anh bao năm, giờ anh lại nói anh yêu em, thế là sao Phong...em là trò đùa của anh à....

- Anh xin lỗi...

Nói xong tôi lại im lặng, thực sự tôi cũng không biết nói gì vào lúc này, miệng cứ định mở ra mà không hiểu tại sao cư định nói gì đó thì miệng cứng ngắt lại.

- Anh tưởng 1 câu xin lỗi của anh là xong à .

  • Anh có biết bao nhiều lần em khóc, em đợi anh gọi điện, xin lỗi em không Phong....

  • Anh có biết mỗi lần anh yêu người khác, em như thế nào không Phong....

  • Anh yêu hết người này người khác, xong giờ anh nói yêu em, anh nghĩ sao thế Phong....
.............................
Hàng ngàn câu trách móc của em, bao nhiêu lỗi bực tức suốt mấy năm qua kìm nén trong lòng của em, nay em xả hết ra một lượt, tôi chỉ đứng đó nghe, càng nghe tôi càng cảm nhận được em đã đau khổ như nào....
Tôi lao tới cố ôm em vào lòng, nhưng chắc cơn tức giận bao lâu nay mới được xả ra em đẩy tôi ra, những tiếc lấc cứ mãi vang lên nơi cổ họng..

  • Anh xin lỗi, mình làm lại được không.

  • Anh đi đi, hôm nay em không muốn thấy anh.

Thương nói to hơn rồi cố đẩy tôi ra bên ngoài, đóng rầm cái cửa lại, bên trong vẫn còn những tiếng thút thít ngân dài, tôi đứng chết lặng ngoài cửa, có cái gì đó nhói lên từ trái tim, cổ họng nó cứng nghẹn lại, dù rất muốn gọi em nhưng sao nghe những thanh âm đó, đôi môi tôi không thể mở lời. Tôi cứ đứng một hồi lâu bên ngoài cửa, toàn thân như đông cứng, cái cảm giác hối hận giờ nó dâng trào, tôi đã sai, đã để em phải chờ đợi lâu tới vậy, tôi đã sai khi đó, cái tôi bản thân lúc đó quá lớn khiến tôi để tuột mất em. Rút chiếc điện thoại ra cố bấm gọi em khi không còn thấy tiếng khóc đằng sau cánh cửa, nhưng em tắt máy...hết rồi, vậy là xong kết thúc, tôi tưởng chừng chỉ cần vài ba câu an ủi là chúng tôi có thể tái hợp, nhưng tôi thật ngu ngốc, khi nghĩ mọi chuyên dễ dàng như vậy, tôi thật tồi tệ...........

Tôi xuống đến sảnh chung cư, nhưng hạt mưa như rơi nặng hạt hơn, tôi đi trong mưa, muốn người mình dịu lại...

Hà Nội quá lạc lõng với tôi, giờ cũng chẳng biết đi đâu về đâu giữa màn đêm này.....ngồi vào trong xe tôi cố lấy lại bình tĩnh, đợi chờ hy vọng em sẽ gọi điện lại cho tôi, hoặc nhắn một cái tin gì đó, những mãi là sự chờ đợi trong vô vọng...
......................
Sau một cuộc yêu chân thành
Chia tay là điều chẳng đành
Mưa rơi thì cũng sẽ có ngày tạnh
Mùa thu của em, giờ thay áo mới
còn mùa đông của anh, có thể sẽ chẳng còn tới nơi
Rồi ai cũng phải đi qua
cơn giông của chính mình
Tổn thương nào cũng sẽ qua thôi
Cuộc đời vẫn cứ trôi Và ai cũng sẽ bước vội
Rồi đặt lên môi 1 câu xin lỗi
Đông đã qua thật rồi chấm dứt ở đây thôi.............
..............................

Tôi không muốn về nhà, nhất là lúc này, đi đâu về đâu trong đầu cũng chẳng định hướng được....tôi lái xe cứ chạy vòng vòng vô hướng....cho đến lúc cảm thấy lạnh vì người đã ngấm nước mưa mới dừng lại, tôi tạt tạm vào cái nhà nghỉ ven đường, chiếc điện thoại cũng cạn cả pin từ bao giờ, tôi ném vào một góc rồi lại đặt tay lên trán nghĩ lại những câu nói của em......quả thật mình đã sai rất nhiều...

( Còn Tiếp )
lừa à hôn đéo đâu ad ml
 
Bên trên
Tắt Quảng Cáo