Thời sự Truyện cuộc đời tao.

traimiennuitaybac

Tao là gay
Chủ thớt
Cập nhật chút, mai ra tiếp .
..................

Sau một ngày đi chơi khắp nơi trên tam đảo, 2 đứa lại mỗi người một đường về với công việc, có chút gì đó hơi tiếc vì quá ngắn, nhưng không sao đó chỉ là bắt đầu cho chuyện tình này thôi phải không...
Trở về với công việc, dịch vẫn còn nhưng tâm lý khá ổn định vì giá lơn đang có chiều hướng tăng dần, mọi thứ vẫn quay đi quẩn lại bên chuồng lợn, tiết trời cuối đông khá lạnh, cái lạnh miền núi cắt da cắt thịt vào đêm muộn và sáng sớm, những màn sương mù phủ dày đặc trên các ngọn núi, sáng 4h tôi đã dậy chuẩn bị sang Mộc Châu xem tình hình xuất đàn vàng sáng nay, tiện đi bắt thêm mấy đàn lợn giống bổ sung cho trại.

  • Đốt tí củi đi Khoa, sao sáng nay lạnh thế.

  • Hôm nay với ngày mai, đài báo rét nặng đấy anh ạ.

  • Uhm, mấy giờ bên kia sang.

  • Nó báo em 7 rưỡi, mà giờ chưa thấy đâu
.......................
Vừa đốt được đống lửa, tôi xoa xoa bàn tay rồi cũng hơ cho ấm lại, mấy thằng em thì thì đang chuyển đàn lên xe, Thương cũng vào từ sớm, tay cầm quyển sổ ghi chép lại số lượng cân nặng.

  • Tao đoán giá lợn sắp tăng vụt đấy.

  • Vầng kiểu gì cuối năm trả lên mấy giá...tôi cũng gật gù đáp

  • Mấy hôm nữa xong chuyến này, bên kia mà lấy thì mày cho anh em kiếm tí nhé.

  • Vâng, chỉ sợ bên nó có xe thôi, không có em gọi bác ngay.

  • Uhm mày đỡ phải chạy, mà anh em cũng trà thuốc lại cho mày đi đâu mà thiệt haha.

  • Vâng, lúc khó mấy anh cũng giúp nhà em nhiều mà, giờ khá hơn chút rồi quên các bác sao được.

Từ ngày phá sản, xe cộ trong nhà bán gần hết, chuyển đàn với xuất đàn..... hôm nào không đủ xe là lại có đội mấy anh em vận chuyển nhiệt tình, không kêu ca, cước cũng lấy thấp hơn nhiều chỗ khác, biết mình khó mấy ông cũng hỗ trợ nhiều, nên mỗi khi có việc là lại gọi cho anh em lên kiếm cùng.

  • Sạch sẽ chưa Khoa.

  • Đang dọn gần xong rồi anh, mà anh bảo chị Thương nấu cơm hộ em phát, em dọn cho xong luôn chiều đỡ phải làm.

  • Uhm...

Loanh quanh cả sáng cũng đã tới gần trưa, mấy thắng thì tập chung dọn rửa lại luôn cho khô ráo chuồng trại, tôi sau khi kiểm lại kho cũng chui ra ngoài về phía căn nhà nhỏ bên ngoài.

  • Ê, chưa về tiện nấu hộ anh em bữa cơm, cho chúng nó dọn dẹp nốt.

  • Xí tiện nhờ, đây còn bao việc....Thương nói

  • Thì thằng Khoan nó bảo thế, bận thì thôi.

Tôi cũng không nòi thêm gì, tính thôi thì vào bếp cắm tạm cái nồi cơm tí chạy u ra chợ mua thức ăn sẵn sau cũng được.

  • Đưa em đi chợ, tủ lạnh còn gì ăn đâu mà vào.

Tôi xoay người lại nhìn về phía Thương.

  • Thế có thích ăn thịt rang không.

Không, đéo, cái món ám ảnh mỗi lần ở lại trại thằng Khoa luôn nấu, nó ngán đến tận óc, ám ảnh hết khiếp này của tôi rồi, tôi nở một nụ cười tươi rồi đánh vội con xe ra ngoài.

  • Đi nhanh còn về, trưa tới nơi rồi.

Thương mở cái cửa xe rồi nhanh chui vào, thế là tôi đưa em ra chợ mua 1 đống thịt thà, rau củ, cá mú cho tủ lạnh ăn dần.
.............
  • Rẽ vào hiệu thuốc em mua mấy thứ đã.

Vào một lúc, Thương cũng đi ra trên tay bịch túi bóng nhỏ.
  • Này ngày 2 lần, tí ăn cơm xong uống vào, có cái hộp khẩu trang để lên xe mà dùng.

  • Gì nhiêu thế, mua tiffy là được rồi.

  • Đã viêm mũi dị ứng rồi con ho khù khụ, ở đấy mà tiffy

Nhìn xuống cái hộp khẩu trang tự nhiên có cái gì đó hoài niệm, lúc còn yêu nhau cũng vậy mỗi lần chuyển mùa hay đông đến, cái bệnh viêm mũi dị ứng của tôi khiến khó chịu vô cùng, lúc nào Thương cũng chuẩn bị mấy cái khẩu trang nhét vào túi mỗi khi tôi đi đâu, quay sang nhìn em có cái cảm giác gì đó thân thuộc đến khó tả, cứ như phút giây này tôi và em chưa từng chia tay....
.............
Cái tết đã gần kề, cũng là lúc nếm được vị ngọt của thành công ,giá lợn tăng vùn vụt chưa thấy điểm dừng, thắng lớn rồi, công sức mấy năm bám trụ cũng đã có kết quả, cả nhà cứ nhìn nhau rồi cười cả ngày thôi, mẹ tôi cũng đã chuyển ra ngoài bắc để chuẩn bị đón tết, cái tết mới ngôi nhà mới, tôi cũng đã nghĩ đến việc lập gia đình, bây giờ sự nghiệp đang lên rồi chỉ còn thiếu một gia đình nhỏ nữa là hoàn thiện, nhưng kể từ lúc tôi yêu Thảo đã gần 4 tháng rồi, mà số lần chúng tôi gặp nhau còn đếm chưa hết 1 bàn tay, vì công việc của Thảo rất bận, hết đi biểu diễn rồi lại luyện tập, những cuộc gặp cũng chỉ nhanh chóng vội vàng, tôi thì không muốn nó mãi là như thế, tết này tôi quyết định dẫn Thảo về nhà gặp mặt bố mẹ, rồi bàn chuyện đám cưới với Thảo.

Năm nay ăn tết nhà mới, nên mẹ tôi với cái Na đi chợ. khuân không biết bao nhiêu đồ đạc về, ngày xưa có oto còn đỡ, giờ lọc cọc xe máy cứ tí lại vòng ra chợ, với mấy cửa hàng ngoài thị trấn, đi phải cỡ 4 5 lượt mới mới sắm đủ, vì gần tết nên đường khá đông không cho đỗ xe ngoài cổng chợ, không thì tôi cũng đánh luôn con xe tải ra phục vụ bốc vác cho 2 quý bà.

  • Năm nay không thấy thằng con rể nào sang biếu quà tết nhỉ...mẹ tôi tay cầm cái bình hoa mới lau lại cho khô rồi chưng lên kệ.

  • Xí, chị dâu còn chưa có mẹ đã đòi gả con gái mẹ đi rồi.

  • Xời, mấy nữa có rồi, mày không phải ngoáy....tôi gõ cái cốc vào đầu nó.

  • Ui za...để xem yêu được mấy hôm...nó hất cái hàm rồi vừa đi vừa ra vẻ khinh kỉnh nhìn về phía tôi.

Tôi cũng chỉ cười

  • mày lại khinh thường anh zai mày quá, chuẩn bị mà học đóng bỉm dọn shit cho cháu đi.

Tôi vừa nói xong mẹ tôi ra vẻ cái mắt hoảng hốt nhìn về phía tôi.

  • Cái gì, có em bé rồi á, chết không được đâu Phong mày dẫn nó về đây ngay cho mẹ.

  • Đâu con trêu nó chứ, em bé biếc gì.

  • Thật không.

  • Thật gì con đùa thôi, gì mà nhanh thế.

  • Thế không phải à, Mà mẹ bảo thật nhé có là mừng giờ cứ có cho chắc, rồi dẫn về mẹ cho cưới ngay, mà mấy hôm nữa gọi nó sang ăn cơm để mẹ xem thế nào, xem mấy cái ảnh thì cũng được đấy.

Chắc mẹ tôi cũng muốn có cháu bế lắm rồi, mấy lần trong đấy thi thoảng lại hỏi yêu đứa nào các thứ, hỏi muốn lấy vợ chưa...khiến tôi đau cả đầu, thôi thì tết nay dẫn về ra mắt cho ba bu yên tâm.

29 tết rồi, những ngày tết thích nhất là những ngày cuối năm, cái không khí nhộn nhịp trên đường, rồi trang hoàng nhà cửa nó có cái gì đó hào hứng, thích thú vô cùng.

  • Em bắt đầu diễn chưa, bao giờ về.

  • Chưa nốt trương trình mừng xuân, rồi chiều mai em về.

  • Uhm thế chuẩn bị diễn đi .

.............................................
Tôi tắt điện thoại, có cái gì hụt hẫng, tôi cứ nghĩ tết này tranh thủ mấy ngày cuối năm tôi đưa Thảo về nhà gặp gỡ trước, sau đó cùng nhau đi mua sắm tết, nhưng không Thảo vẫn bận với công việc, dù biết công việc của Thảo là thế nhưng tôi vẫn thấy có một cái gì đó khiến tôi và em xa cách vô cùng.
................
Tối 30 sau khi ăn xong bữa cơm cuối năm, tôi, chú Vĩnh với bố lại cùng nhau đi đặt trộm mấy giàn pháo, dù gì cũng vào nhà mới, lại còn được giá lợn, nên bắn pháo cho nó tung tóe ăn mừng một thể, buộc xong đâu đó, tôi lại dắt con dream quen thuộc tính sang đón Thảo đi lượn lờ với hội thằng Giang cho vui.

  • May có tết mình mới gặp được nhau nhỉ.

  • Thôi em xl mà, tại cuối năm nhiều trương trình quá.

  • Uhm, anh có bảo gì đâu.

  • Qua tết là rảnh rồi, lúc đấy mình đi du lịch đi...

  • Uhm...........hay là...

  • Là gì....

  • Hay là, qua tết mình cưới đi...

Thảo có vẻ bất ngờ sau câu nói của tôi...

  • Cái gì cơ...

  • Anh bảo qua tết mình cưới đi...tôi nói lại bằng giọng nghiêm túc

  • Anh nói thật á....

  • Thật, cưới xong em ở nhà anh nuôi, đi làm làm gì cho vất vả, rồi mấy tháng mới gặp nhau dc 1 2 lần, anh chán cái cảnh đấy rồi.

Em im lặng một...chắc tại bất ngờ chưa kịp chuẩn bị, chắc cũng không nghĩ tôi tính chuyện này nhanh thế...
buoi-le-dang-dien-ra.jpg
( Còn Tiếp )
 
Chỉnh sửa lần cuối:

pmc2011

Yếu sinh lý
Cập nhật chút, mai ra tiếp .
..................

Sau một ngày đi chơi khắp nơi trên tam đảo 2 đứa lại mỗi người một đường về với công việc, có chút gì đó hơi tiếc vì quá ngắn, nhưng không sao đó chỉ là bắt đầu cho chuyện tình này thôi phải không...
Trở về với công việc, dịch vẫn còn nhưng tâm lý khá ổn định vì giá lơn đang có chiều hướng tăng dần, mọi thứ vẫn xoay đi quẩn lại bên chuồng lợn, tiết trời cuối đông khá lạnh, cái lạnh miền núi cắt da cắt thịt vào đêm muộn và sáng sớm, những màn sương mù phủ dày đặc trên các ngọn núi, sáng 4h tôi đã dậy chuẩn bị sang Mộc Châu xem tình hình xuất đàn vàng sáng nay, tiện đi bắt thêm mấy đàn lợn giống bổ sung cho trại.

  • Đốt tí củi đi Khoa, sao sáng nay lạnh thế.

  • Hôm nay với ngày mai, đài báo rét nặng đấy anh ạ.

  • Uhm, mấy giờ bên kia sang.

  • Nó báo em 7 rưỡi, mà giờ chưa thấy đâu
.......................
Vừa đốt được đống lửa, tôi xoa xoa bàn tay rồi cũng hơ cho ấm lại, mấy thằng em thì thì đang chuyển đàn lên xe, Thương cũng vào từ sớm, tay cầm quyển sổ ghi chép lại số lượng cân nặng.

  • Tao đoán giá lợn sắp tăng vụt đấy.

  • Vầng kiểu gì cuối năm trả lên mấy giá...tôi cũng gật gù đáp

  • Mấy hôm nữa xong chuyến này, bên kia mà lấy thì mày cho anh em kiếm tí nhé.

  • Vâng, chỉ sợ bên nó có xe thôi, không có em gọi bác ngay.

  • Uhm mày đỡ phải chạy, mà anh em cũng trà thuốc lại cho mày đi đâu mà thiệt haha.

  • Vâng, lúc khó mấy anh cũng giúp nhà em nhiều mà, giờ khá hơn chút rồi quên các bác sao được.

Từ ngày phá sản, xe cộ trong nhà bán gần hết, chuyển đàn với xuất đàn..... hôm nào không đủ xe là lại có đội mấy anh em vận chuyển nhiệt tình, không kêu ca, cước cũng lấy thấp hơn nhiều chỗ khác, biết mình khó mấy ông cũng hỗ trợ nhiều, nên mỗi khi có việc là lại gọi cho anh em lên kiếm cùng.

  • Sạch sẽ chưa Khoa.

  • Đang dọn gần xong rồi anh, mà anh bảo chị Thương nấu cơm hộ em phát, em dọn cho xong luôn chiều đỡ phải làm.

  • Uhm...

Loanh quanh cả sáng cũng đã tới gần trưa, mấy thắng thì tập chung dọn rửa lại luôn cho khô ráo chuồng trại, tôi sau khi kiểm lại kho cũng chui ra ngoài về phía căn nhà nhỏ bên ngoài.

  • Ê, chưa về tiện nấu hộ anh em bữa cơm, cho chúng nó dọn dẹp nốt.

  • Xí tiện nhờ, đây còn bao việc....Thương nói

  • Thì thằng Khoan nó bảo thế, bận thì thôi.

Tôi cũng không nòi thêm gì, tính thôi thì vào bếp cắm tạm cái nồi cơm tí chạy u ra chợ mua thức ăn sẵn sau cũng được.

  • Đưa em đi chợ, tủ lạnh còn gì ăn đâu mà vào.

Tôi xoay người lại nhìn về phía Thương.

  • Thế có thích ăn thịt rang không.

Không, đéo, cái món ám ảnh mỗi lần ở lại trại thằng Khoa luôn nấu, nó ngán đến tận óc, ám ảnh hết khiếp này của tôi rồi, tôi nở một nụ cười tươi rồi đánh vội con xe ra ngoài.

  • Đi nhanh còn về, trưa tới nơi rồi.

Thương mở cái cửa xe rồi nhanh chui vào, thế là tôi đưa em ra chợ mua 1 đống thịt thà, rau củ, cá mú cho tủ lạnh ăn dần.
.............
  • Rẽ vào hiệu thuốc em mua mấy thứ đã.

Vào một lúc, Thương cũng đi ra trên tay bịch túi bóng nhỏ.
  • Này ngày 2 lần, tí ăn cơm xong uống vào, có cái hộp khẩu trang để lên xe mà dùng.

  • Gì nhiêu thế, mua tiffy là được rồi.

  • Đã viêm mũi dị ứng rồi con ho khù khụ, ở đấy mà tiffy

Nhìn xuống cái hộp khẩu trang tự nhiên có cái gì đó hoài niệm, lúc còn yêu nhau cũng vậy mỗi lần chuyển mùa hay đông đến, cái bệnh viêm mũi dị ứng của tôi khiến khó chịu vô cùng, lúc nào Thương cũng chuẩn bị mấy cái khẩu trang nhét vào túi mỗi khi tôi đi đâu, quay sang nhìn em có cái cảm giác gì đó thân thuộc đến khó tả, cứ như phút giây này tôi và em chưa từng chia tay....
.............
Cái tết đã gần kề, cũng là lúc nếm được vị ngọt của thành công ,giá lợn tăng vùn vụt chưa thấy điểm dừng, thắng lớn rồi, công sức mấy năm bám trụ cũng đã có kết quả, cả nhà cứ nhìn nhau rồi cười cả ngày thôi, mẹ tôi cũng đã chuyển ra ngoài bắc để chuẩn bị đón tết, cái tết mới ngôi nhà mới, tôi cũng đã nghĩ đến việc lập gia đình, bây giờ sự nghiệp đang lên rồi chỉ còn thiếu một gia đình nhỏ nữa là hoàn thiện, nhưng kể từ lúc tôi yêu Thảo đã gần 4 tháng rồi, mà số lần chúng tôi gặp nhau còn đếm chưa hết 1 bàn tay, vì công việc của Thảo rất bận, hết đi biểu diễn rồi lại luyện tập, những cuộc gặp cũng chỉ nhanh chóng vội vàng, tôi thì không muốn nó mãi là như thế, tết này tôi quyết định dẫn Thảo về nhà gặp mặt bố mẹ, rồi bàn chuyện đám cưới với Thảo.

Năm nay ăn tết nhà mới, nên mẹ tôi với cái Na đi chợ. khuân không biết bao nhiêu đồ đạc về, ngày xưa có oto còn đỡ, giờ lọc cọc xe máy cứ tí lại vòng ra chợ, với mấy cửa hàng ngoài thị trấn, đi phải cỡ 4 5 lượt mới mới sắm đủ, vì gần tết nên đường khá đông không cho đỗ xe ngoài cổng chợ, không thì tôi cũng đánh luôn con xe tải ra phục vụ bốc vác cho 2 quý bà.

  • Năm nay không thấy thằng con rể nào sang biếu quà tết nhỉ...mẹ tôi tay cầm cái bình hoa mới lau lại cho khô rồi chưng lên kệ.

  • Xí, chị dâu còn chưa có mẹ đã đòi gả con gái mẹ đi rồi.

  • Xời, mấy nữa có rồi, mày không phải ngoáy....tôi gõ cái cốc vào đầu nó.

  • Ui za...để xem yêu được mấy hôm...nó hất cái hàm rồi vừa đi vừa ra vẻ khinh kỉnh nhìn về phía tôi.

Tôi cũng chỉ cười

  • mày lại khinh thường anh zai mày quá, chuẩn bị mà học đóng bỉm dọn shit cho cháu đi.

Tôi vừa nói xong mẹ tôi ra vẻ cái mắt hoảng hốt nhìn về phía tôi.

  • Cái gì, có em bé rồi á, chết không được đâu Phong mày dẫn nó về đây ngay cho mẹ.

  • Đâu con trêu nó chứ, em bé biếc gì.

  • Thật không.

  • Thật gì con đùa thôi, gì mà nhanh thế.

  • Thế không phải à, Mà mẹ bảo thật nhé có là mừng giờ cứ có cho chắc, rồi dẫn về mẹ cho cưới ngay, mà mấy hôm nữa gọi nó sang ăn cơm để mẹ xem thế nào, xem mấy cái ảnh thì cũng được đấy.

Chắc mẹ tôi cũng muốn có cháu bế lắm rồi, mấy lần trong đấy thi thoảng lại hỏi yêu đứa nào các thứ, hỏi muốn lấy vợ chưa...khiến tôi đau cả đầu, thôi thì tết nay dẫn về ra mắt cho ba bu yên tâm.

29 tết rồi, những ngày tết thích nhất là những ngày cuối năm, cái không khí nhộn nhịp trên đường, rồi trang hoàng nhà cửa nó có cái gì đó hào hứng, thích thú vô cùng.

  • Em bắt đầu diễn chưa, bao giờ về.

  • Chưa nốt trương trình mừng xuân, rồi chiều mai em về.

  • Uhm thế chuẩn bị diễn đi .

.............................................
Tôi tắt điện thoại, có cái gì hụt hẫng, tôi cứ nghĩ tết này tranh thủ mấy ngày cuối năm tôi đưa Thảo về nhà gặp gỡ trước, sau đó cùng nhau đi mua sắm tết, nhưng không Thảo vẫn bận với công việc, dù biết công việc của Thảo là thế nhưng tôi vẫn thấy có một cái gì đó khiến tôi và em xa cách vô cùng.
................
Tối 30 sau khi ăn xong bữa cơm cuối năm, tôi, chú Vĩnh với bố lại cùng nhau đi đặt trộm mấy giàn pháo, dù gì cũng vào nhà mới, lại còn được giá lợn, nên bắn pháo cho nó tung tóe ăn mừng một thể, buộc song đâu đó, tôi lại dắt con dream quen thuộc tính sang đón Thảo đi lượn lờ với hội thằng Giang cho vui.

  • May có tết mình mới gặp được nhau nhỉ.

  • Thôi em xl mà, tại cuối năm nhiều trương trình quá.

  • Uhm, anh có bảo gì đâu.

  • Qua tết là rảnh rồi, lúc đấy mình đi du lịch đi...

  • Uhm...........hay là...

  • Là gì....

  • Hay là, qua tết mình cưới đi...

Thảo có vẻ bất ngờ sau câu nói của tôi...

  • Cái gì cơ...

  • Anh bảo qua tết mình cưới đi...tôi nói lại bằng giọng nghiêm túc

  • Anh nói thật á....

  • Thật, cưới xong em ở nhà anh nuôi, đi làm làm gì cho vất vả, rồi mấy tháng mới gặp nhau dc 1 2 lần, anh chán cái cảnh đấy rồi.

Em im lặng một...chắc tại bất ngờ chưa kịp chuẩn bị, chắc cũng không nghĩ tôi tính chuyện này nhanh thế...

( Còn Tiếp )
T like đầu
 

chamcham12

Yếu sinh lý
Cập nhật chút, mai ra tiếp .
..................

Sau một ngày đi chơi khắp nơi trên tam đảo 2 đứa lại mỗi người một đường về với công việc, có chút gì đó hơi tiếc vì quá ngắn, nhưng không sao đó chỉ là bắt đầu cho chuyện tình này thôi phải không...
Trở về với công việc, dịch vẫn còn nhưng tâm lý khá ổn định vì giá lơn đang có chiều hướng tăng dần, mọi thứ vẫn xoay đi quẩn lại bên chuồng lợn, tiết trời cuối đông khá lạnh, cái lạnh miền núi cắt da cắt thịt vào đêm muộn và sáng sớm, những màn sương mù phủ dày đặc trên các ngọn núi, sáng 4h tôi đã dậy chuẩn bị sang Mộc Châu xem tình hình xuất đàn vàng sáng nay, tiện đi bắt thêm mấy đàn lợn giống bổ sung cho trại.

  • Đốt tí củi đi Khoa, sao sáng nay lạnh thế.

  • Hôm nay với ngày mai, đài báo rét nặng đấy anh ạ.

  • Uhm, mấy giờ bên kia sang.

  • Nó báo em 7 rưỡi, mà giờ chưa thấy đâu
.......................
Vừa đốt được đống lửa, tôi xoa xoa bàn tay rồi cũng hơ cho ấm lại, mấy thằng em thì thì đang chuyển đàn lên xe, Thương cũng vào từ sớm, tay cầm quyển sổ ghi chép lại số lượng cân nặng.

  • Tao đoán giá lợn sắp tăng vụt đấy.

  • Vầng kiểu gì cuối năm trả lên mấy giá...tôi cũng gật gù đáp

  • Mấy hôm nữa xong chuyến này, bên kia mà lấy thì mày cho anh em kiếm tí nhé.

  • Vâng, chỉ sợ bên nó có xe thôi, không có em gọi bác ngay.

  • Uhm mày đỡ phải chạy, mà anh em cũng trà thuốc lại cho mày đi đâu mà thiệt haha.

  • Vâng, lúc khó mấy anh cũng giúp nhà em nhiều mà, giờ khá hơn chút rồi quên các bác sao được.

Từ ngày phá sản, xe cộ trong nhà bán gần hết, chuyển đàn với xuất đàn..... hôm nào không đủ xe là lại có đội mấy anh em vận chuyển nhiệt tình, không kêu ca, cước cũng lấy thấp hơn nhiều chỗ khác, biết mình khó mấy ông cũng hỗ trợ nhiều, nên mỗi khi có việc là lại gọi cho anh em lên kiếm cùng.

  • Sạch sẽ chưa Khoa.

  • Đang dọn gần xong rồi anh, mà anh bảo chị Thương nấu cơm hộ em phát, em dọn cho xong luôn chiều đỡ phải làm.

  • Uhm...

Loanh quanh cả sáng cũng đã tới gần trưa, mấy thắng thì tập chung dọn rửa lại luôn cho khô ráo chuồng trại, tôi sau khi kiểm lại kho cũng chui ra ngoài về phía căn nhà nhỏ bên ngoài.

  • Ê, chưa về tiện nấu hộ anh em bữa cơm, cho chúng nó dọn dẹp nốt.

  • Xí tiện nhờ, đây còn bao việc....Thương nói

  • Thì thằng Khoan nó bảo thế, bận thì thôi.

Tôi cũng không nòi thêm gì, tính thôi thì vào bếp cắm tạm cái nồi cơm tí chạy u ra chợ mua thức ăn sẵn sau cũng được.

  • Đưa em đi chợ, tủ lạnh còn gì ăn đâu mà vào.

Tôi xoay người lại nhìn về phía Thương.

  • Thế có thích ăn thịt rang không.

Không, đéo, cái món ám ảnh mỗi lần ở lại trại thằng Khoa luôn nấu, nó ngán đến tận óc, ám ảnh hết khiếp này của tôi rồi, tôi nở một nụ cười tươi rồi đánh vội con xe ra ngoài.

  • Đi nhanh còn về, trưa tới nơi rồi.

Thương mở cái cửa xe rồi nhanh chui vào, thế là tôi đưa em ra chợ mua 1 đống thịt thà, rau củ, cá mú cho tủ lạnh ăn dần.
.............
  • Rẽ vào hiệu thuốc em mua mấy thứ đã.

Vào một lúc, Thương cũng đi ra trên tay bịch túi bóng nhỏ.
  • Này ngày 2 lần, tí ăn cơm xong uống vào, có cái hộp khẩu trang để lên xe mà dùng.

  • Gì nhiêu thế, mua tiffy là được rồi.

  • Đã viêm mũi dị ứng rồi con ho khù khụ, ở đấy mà tiffy

Nhìn xuống cái hộp khẩu trang tự nhiên có cái gì đó hoài niệm, lúc còn yêu nhau cũng vậy mỗi lần chuyển mùa hay đông đến, cái bệnh viêm mũi dị ứng của tôi khiến khó chịu vô cùng, lúc nào Thương cũng chuẩn bị mấy cái khẩu trang nhét vào túi mỗi khi tôi đi đâu, quay sang nhìn em có cái cảm giác gì đó thân thuộc đến khó tả, cứ như phút giây này tôi và em chưa từng chia tay....
.............
Cái tết đã gần kề, cũng là lúc nếm được vị ngọt của thành công ,giá lợn tăng vùn vụt chưa thấy điểm dừng, thắng lớn rồi, công sức mấy năm bám trụ cũng đã có kết quả, cả nhà cứ nhìn nhau rồi cười cả ngày thôi, mẹ tôi cũng đã chuyển ra ngoài bắc để chuẩn bị đón tết, cái tết mới ngôi nhà mới, tôi cũng đã nghĩ đến việc lập gia đình, bây giờ sự nghiệp đang lên rồi chỉ còn thiếu một gia đình nhỏ nữa là hoàn thiện, nhưng kể từ lúc tôi yêu Thảo đã gần 4 tháng rồi, mà số lần chúng tôi gặp nhau còn đếm chưa hết 1 bàn tay, vì công việc của Thảo rất bận, hết đi biểu diễn rồi lại luyện tập, những cuộc gặp cũng chỉ nhanh chóng vội vàng, tôi thì không muốn nó mãi là như thế, tết này tôi quyết định dẫn Thảo về nhà gặp mặt bố mẹ, rồi bàn chuyện đám cưới với Thảo.

Năm nay ăn tết nhà mới, nên mẹ tôi với cái Na đi chợ. khuân không biết bao nhiêu đồ đạc về, ngày xưa có oto còn đỡ, giờ lọc cọc xe máy cứ tí lại vòng ra chợ, với mấy cửa hàng ngoài thị trấn, đi phải cỡ 4 5 lượt mới mới sắm đủ, vì gần tết nên đường khá đông không cho đỗ xe ngoài cổng chợ, không thì tôi cũng đánh luôn con xe tải ra phục vụ bốc vác cho 2 quý bà.

  • Năm nay không thấy thằng con rể nào sang biếu quà tết nhỉ...mẹ tôi tay cầm cái bình hoa mới lau lại cho khô rồi chưng lên kệ.

  • Xí, chị dâu còn chưa có mẹ đã đòi gả con gái mẹ đi rồi.

  • Xời, mấy nữa có rồi, mày không phải ngoáy....tôi gõ cái cốc vào đầu nó.

  • Ui za...để xem yêu được mấy hôm...nó hất cái hàm rồi vừa đi vừa ra vẻ khinh kỉnh nhìn về phía tôi.

Tôi cũng chỉ cười

  • mày lại khinh thường anh zai mày quá, chuẩn bị mà học đóng bỉm dọn shit cho cháu đi.

Tôi vừa nói xong mẹ tôi ra vẻ cái mắt hoảng hốt nhìn về phía tôi.

  • Cái gì, có em bé rồi á, chết không được đâu Phong mày dẫn nó về đây ngay cho mẹ.

  • Đâu con trêu nó chứ, em bé biếc gì.

  • Thật không.

  • Thật gì con đùa thôi, gì mà nhanh thế.

  • Thế không phải à, Mà mẹ bảo thật nhé có là mừng giờ cứ có cho chắc, rồi dẫn về mẹ cho cưới ngay, mà mấy hôm nữa gọi nó sang ăn cơm để mẹ xem thế nào, xem mấy cái ảnh thì cũng được đấy.

Chắc mẹ tôi cũng muốn có cháu bế lắm rồi, mấy lần trong đấy thi thoảng lại hỏi yêu đứa nào các thứ, hỏi muốn lấy vợ chưa...khiến tôi đau cả đầu, thôi thì tết nay dẫn về ra mắt cho ba bu yên tâm.

29 tết rồi, những ngày tết thích nhất là những ngày cuối năm, cái không khí nhộn nhịp trên đường, rồi trang hoàng nhà cửa nó có cái gì đó hào hứng, thích thú vô cùng.

  • Em bắt đầu diễn chưa, bao giờ về.

  • Chưa nốt trương trình mừng xuân, rồi chiều mai em về.

  • Uhm thế chuẩn bị diễn đi .

.............................................
Tôi tắt điện thoại, có cái gì hụt hẫng, tôi cứ nghĩ tết này tranh thủ mấy ngày cuối năm tôi đưa Thảo về nhà gặp gỡ trước, sau đó cùng nhau đi mua sắm tết, nhưng không Thảo vẫn bận với công việc, dù biết công việc của Thảo là thế nhưng tôi vẫn thấy có một cái gì đó khiến tôi và em xa cách vô cùng.
................
Tối 30 sau khi ăn xong bữa cơm cuối năm, tôi, chú Vĩnh với bố lại cùng nhau đi đặt trộm mấy giàn pháo, dù gì cũng vào nhà mới, lại còn được giá lợn, nên bắn pháo cho nó tung tóe ăn mừng một thể, buộc song đâu đó, tôi lại dắt con dream quen thuộc tính sang đón Thảo đi lượn lờ với hội thằng Giang cho vui.

  • May có tết mình mới gặp được nhau nhỉ.

  • Thôi em xl mà, tại cuối năm nhiều trương trình quá.

  • Uhm, anh có bảo gì đâu.

  • Qua tết là rảnh rồi, lúc đấy mình đi du lịch đi...

  • Uhm...........hay là...

  • Là gì....

  • Hay là, qua tết mình cưới đi...

Thảo có vẻ bất ngờ sau câu nói của tôi...

  • Cái gì cơ...

  • Anh bảo qua tết mình cưới đi...tôi nói lại bằng giọng nghiêm túc

  • Anh nói thật á....

  • Thật, cưới xong em ở nhà anh nuôi, đi làm làm gì cho vất vả, rồi mấy tháng mới gặp nhau dc 1 2 lần, anh chán cái cảnh đấy rồi.

Em im lặng một...chắc tại bất ngờ chưa kịp chuẩn bị, chắc cũng không nghĩ tôi tính chuyện này nhanh thế...

( Còn Tiếp )
LIKE DDAAU
 

COACH

Yếu sinh lý
Cập nhật chút, mai ra tiếp .
..................

Sau một ngày đi chơi khắp nơi trên tam đảo, 2 đứa lại mỗi người một đường về với công việc, có chút gì đó hơi tiếc vì quá ngắn, nhưng không sao đó chỉ là bắt đầu cho chuyện tình này thôi phải không...
Trở về với công việc, dịch vẫn còn nhưng tâm lý khá ổn định vì giá lơn đang có chiều hướng tăng dần, mọi thứ vẫn quay đi quẩn lại bên chuồng lợn, tiết trời cuối đông khá lạnh, cái lạnh miền núi cắt da cắt thịt vào đêm muộn và sáng sớm, những màn sương mù phủ dày đặc trên các ngọn núi, sáng 4h tôi đã dậy chuẩn bị sang Mộc Châu xem tình hình xuất đàn vàng sáng nay, tiện đi bắt thêm mấy đàn lợn giống bổ sung cho trại.

  • Đốt tí củi đi Khoa, sao sáng nay lạnh thế.

  • Hôm nay với ngày mai, đài báo rét nặng đấy anh ạ.

  • Uhm, mấy giờ bên kia sang.

  • Nó báo em 7 rưỡi, mà giờ chưa thấy đâu
.......................
Vừa đốt được đống lửa, tôi xoa xoa bàn tay rồi cũng hơ cho ấm lại, mấy thằng em thì thì đang chuyển đàn lên xe, Thương cũng vào từ sớm, tay cầm quyển sổ ghi chép lại số lượng cân nặng.

  • Tao đoán giá lợn sắp tăng vụt đấy.

  • Vầng kiểu gì cuối năm trả lên mấy giá...tôi cũng gật gù đáp

  • Mấy hôm nữa xong chuyến này, bên kia mà lấy thì mày cho anh em kiếm tí nhé.

  • Vâng, chỉ sợ bên nó có xe thôi, không có em gọi bác ngay.

  • Uhm mày đỡ phải chạy, mà anh em cũng trà thuốc lại cho mày đi đâu mà thiệt haha.

  • Vâng, lúc khó mấy anh cũng giúp nhà em nhiều mà, giờ khá hơn chút rồi quên các bác sao được.

Từ ngày phá sản, xe cộ trong nhà bán gần hết, chuyển đàn với xuất đàn..... hôm nào không đủ xe là lại có đội mấy anh em vận chuyển nhiệt tình, không kêu ca, cước cũng lấy thấp hơn nhiều chỗ khác, biết mình khó mấy ông cũng hỗ trợ nhiều, nên mỗi khi có việc là lại gọi cho anh em lên kiếm cùng.

  • Sạch sẽ chưa Khoa.

  • Đang dọn gần xong rồi anh, mà anh bảo chị Thương nấu cơm hộ em phát, em dọn cho xong luôn chiều đỡ phải làm.

  • Uhm...

Loanh quanh cả sáng cũng đã tới gần trưa, mấy thắng thì tập chung dọn rửa lại luôn cho khô ráo chuồng trại, tôi sau khi kiểm lại kho cũng chui ra ngoài về phía căn nhà nhỏ bên ngoài.

  • Ê, chưa về tiện nấu hộ anh em bữa cơm, cho chúng nó dọn dẹp nốt.

  • Xí tiện nhờ, đây còn bao việc....Thương nói

  • Thì thằng Khoan nó bảo thế, bận thì thôi.

Tôi cũng không nòi thêm gì, tính thôi thì vào bếp cắm tạm cái nồi cơm tí chạy u ra chợ mua thức ăn sẵn sau cũng được.

  • Đưa em đi chợ, tủ lạnh còn gì ăn đâu mà vào.

Tôi xoay người lại nhìn về phía Thương.

  • Thế có thích ăn thịt rang không.

Không, đéo, cái món ám ảnh mỗi lần ở lại trại thằng Khoa luôn nấu, nó ngán đến tận óc, ám ảnh hết khiếp này của tôi rồi, tôi nở một nụ cười tươi rồi đánh vội con xe ra ngoài.

  • Đi nhanh còn về, trưa tới nơi rồi.

Thương mở cái cửa xe rồi nhanh chui vào, thế là tôi đưa em ra chợ mua 1 đống thịt thà, rau củ, cá mú cho tủ lạnh ăn dần.
.............
  • Rẽ vào hiệu thuốc em mua mấy thứ đã.

Vào một lúc, Thương cũng đi ra trên tay bịch túi bóng nhỏ.
  • Này ngày 2 lần, tí ăn cơm xong uống vào, có cái hộp khẩu trang để lên xe mà dùng.

  • Gì nhiêu thế, mua tiffy là được rồi.

  • Đã viêm mũi dị ứng rồi con ho khù khụ, ở đấy mà tiffy

Nhìn xuống cái hộp khẩu trang tự nhiên có cái gì đó hoài niệm, lúc còn yêu nhau cũng vậy mỗi lần chuyển mùa hay đông đến, cái bệnh viêm mũi dị ứng của tôi khiến khó chịu vô cùng, lúc nào Thương cũng chuẩn bị mấy cái khẩu trang nhét vào túi mỗi khi tôi đi đâu, quay sang nhìn em có cái cảm giác gì đó thân thuộc đến khó tả, cứ như phút giây này tôi và em chưa từng chia tay....
.............
Cái tết đã gần kề, cũng là lúc nếm được vị ngọt của thành công ,giá lợn tăng vùn vụt chưa thấy điểm dừng, thắng lớn rồi, công sức mấy năm bám trụ cũng đã có kết quả, cả nhà cứ nhìn nhau rồi cười cả ngày thôi, mẹ tôi cũng đã chuyển ra ngoài bắc để chuẩn bị đón tết, cái tết mới ngôi nhà mới, tôi cũng đã nghĩ đến việc lập gia đình, bây giờ sự nghiệp đang lên rồi chỉ còn thiếu một gia đình nhỏ nữa là hoàn thiện, nhưng kể từ lúc tôi yêu Thảo đã gần 4 tháng rồi, mà số lần chúng tôi gặp nhau còn đếm chưa hết 1 bàn tay, vì công việc của Thảo rất bận, hết đi biểu diễn rồi lại luyện tập, những cuộc gặp cũng chỉ nhanh chóng vội vàng, tôi thì không muốn nó mãi là như thế, tết này tôi quyết định dẫn Thảo về nhà gặp mặt bố mẹ, rồi bàn chuyện đám cưới với Thảo.

Năm nay ăn tết nhà mới, nên mẹ tôi với cái Na đi chợ. khuân không biết bao nhiêu đồ đạc về, ngày xưa có oto còn đỡ, giờ lọc cọc xe máy cứ tí lại vòng ra chợ, với mấy cửa hàng ngoài thị trấn, đi phải cỡ 4 5 lượt mới mới sắm đủ, vì gần tết nên đường khá đông không cho đỗ xe ngoài cổng chợ, không thì tôi cũng đánh luôn con xe tải ra phục vụ bốc vác cho 2 quý bà.

  • Năm nay không thấy thằng con rể nào sang biếu quà tết nhỉ...mẹ tôi tay cầm cái bình hoa mới lau lại cho khô rồi chưng lên kệ.

  • Xí, chị dâu còn chưa có mẹ đã đòi gả con gái mẹ đi rồi.

  • Xời, mấy nữa có rồi, mày không phải ngoáy....tôi gõ cái cốc vào đầu nó.

  • Ui za...để xem yêu được mấy hôm...nó hất cái hàm rồi vừa đi vừa ra vẻ khinh kỉnh nhìn về phía tôi.

Tôi cũng chỉ cười

  • mày lại khinh thường anh zai mày quá, chuẩn bị mà học đóng bỉm dọn shit cho cháu đi.

Tôi vừa nói xong mẹ tôi ra vẻ cái mắt hoảng hốt nhìn về phía tôi.

  • Cái gì, có em bé rồi á, chết không được đâu Phong mày dẫn nó về đây ngay cho mẹ.

  • Đâu con trêu nó chứ, em bé biếc gì.

  • Thật không.

  • Thật gì con đùa thôi, gì mà nhanh thế.

  • Thế không phải à, Mà mẹ bảo thật nhé có là mừng giờ cứ có cho chắc, rồi dẫn về mẹ cho cưới ngay, mà mấy hôm nữa gọi nó sang ăn cơm để mẹ xem thế nào, xem mấy cái ảnh thì cũng được đấy.

Chắc mẹ tôi cũng muốn có cháu bế lắm rồi, mấy lần trong đấy thi thoảng lại hỏi yêu đứa nào các thứ, hỏi muốn lấy vợ chưa...khiến tôi đau cả đầu, thôi thì tết nay dẫn về ra mắt cho ba bu yên tâm.

29 tết rồi, những ngày tết thích nhất là những ngày cuối năm, cái không khí nhộn nhịp trên đường, rồi trang hoàng nhà cửa nó có cái gì đó hào hứng, thích thú vô cùng.

  • Em bắt đầu diễn chưa, bao giờ về.

  • Chưa nốt trương trình mừng xuân, rồi chiều mai em về.

  • Uhm thế chuẩn bị diễn đi .

.............................................
Tôi tắt điện thoại, có cái gì hụt hẫng, tôi cứ nghĩ tết này tranh thủ mấy ngày cuối năm tôi đưa Thảo về nhà gặp gỡ trước, sau đó cùng nhau đi mua sắm tết, nhưng không Thảo vẫn bận với công việc, dù biết công việc của Thảo là thế nhưng tôi vẫn thấy có một cái gì đó khiến tôi và em xa cách vô cùng.
................
Tối 30 sau khi ăn xong bữa cơm cuối năm, tôi, chú Vĩnh với bố lại cùng nhau đi đặt trộm mấy giàn pháo, dù gì cũng vào nhà mới, lại còn được giá lợn, nên bắn pháo cho nó tung tóe ăn mừng một thể, buộc song đâu đó, tôi lại dắt con dream quen thuộc tính sang đón Thảo đi lượn lờ với hội thằng Giang cho vui.

  • May có tết mình mới gặp được nhau nhỉ.

  • Thôi em xl mà, tại cuối năm nhiều trương trình quá.

  • Uhm, anh có bảo gì đâu.

  • Qua tết là rảnh rồi, lúc đấy mình đi du lịch đi...

  • Uhm...........hay là...

  • Là gì....

  • Hay là, qua tết mình cưới đi...

Thảo có vẻ bất ngờ sau câu nói của tôi...

  • Cái gì cơ...

  • Anh bảo qua tết mình cưới đi...tôi nói lại bằng giọng nghiêm túc

  • Anh nói thật á....

  • Thật, cưới xong em ở nhà anh nuôi, đi làm làm gì cho vất vả, rồi mấy tháng mới gặp nhau dc 1 2 lần, anh chán cái cảnh đấy rồi.

Em im lặng một...chắc tại bất ngờ chưa kịp chuẩn bị, chắc cũng không nghĩ tôi tính chuyện này nhanh thế...
Xem nội dung: 241980
( Còn Tiếp )
Chấm một phát
 

Truong_my_hoa_1307

Yếu sinh lý
Cập nhật chút, mai ra tiếp .
..................

Sau một ngày đi chơi khắp nơi trên tam đảo, 2 đứa lại mỗi người một đường về với công việc, có chút gì đó hơi tiếc vì quá ngắn, nhưng không sao đó chỉ là bắt đầu cho chuyện tình này thôi phải không...
Trở về với công việc, dịch vẫn còn nhưng tâm lý khá ổn định vì giá lơn đang có chiều hướng tăng dần, mọi thứ vẫn quay đi quẩn lại bên chuồng lợn, tiết trời cuối đông khá lạnh, cái lạnh miền núi cắt da cắt thịt vào đêm muộn và sáng sớm, những màn sương mù phủ dày đặc trên các ngọn núi, sáng 4h tôi đã dậy chuẩn bị sang Mộc Châu xem tình hình xuất đàn vàng sáng nay, tiện đi bắt thêm mấy đàn lợn giống bổ sung cho trại.

  • Đốt tí củi đi Khoa, sao sáng nay lạnh thế.

  • Hôm nay với ngày mai, đài báo rét nặng đấy anh ạ.

  • Uhm, mấy giờ bên kia sang.

  • Nó báo em 7 rưỡi, mà giờ chưa thấy đâu
.......................
Vừa đốt được đống lửa, tôi xoa xoa bàn tay rồi cũng hơ cho ấm lại, mấy thằng em thì thì đang chuyển đàn lên xe, Thương cũng vào từ sớm, tay cầm quyển sổ ghi chép lại số lượng cân nặng.

  • Tao đoán giá lợn sắp tăng vụt đấy.

  • Vầng kiểu gì cuối năm trả lên mấy giá...tôi cũng gật gù đáp

  • Mấy hôm nữa xong chuyến này, bên kia mà lấy thì mày cho anh em kiếm tí nhé.

  • Vâng, chỉ sợ bên nó có xe thôi, không có em gọi bác ngay.

  • Uhm mày đỡ phải chạy, mà anh em cũng trà thuốc lại cho mày đi đâu mà thiệt haha.

  • Vâng, lúc khó mấy anh cũng giúp nhà em nhiều mà, giờ khá hơn chút rồi quên các bác sao được.

Từ ngày phá sản, xe cộ trong nhà bán gần hết, chuyển đàn với xuất đàn..... hôm nào không đủ xe là lại có đội mấy anh em vận chuyển nhiệt tình, không kêu ca, cước cũng lấy thấp hơn nhiều chỗ khác, biết mình khó mấy ông cũng hỗ trợ nhiều, nên mỗi khi có việc là lại gọi cho anh em lên kiếm cùng.

  • Sạch sẽ chưa Khoa.

  • Đang dọn gần xong rồi anh, mà anh bảo chị Thương nấu cơm hộ em phát, em dọn cho xong luôn chiều đỡ phải làm.

  • Uhm...

Loanh quanh cả sáng cũng đã tới gần trưa, mấy thắng thì tập chung dọn rửa lại luôn cho khô ráo chuồng trại, tôi sau khi kiểm lại kho cũng chui ra ngoài về phía căn nhà nhỏ bên ngoài.

  • Ê, chưa về tiện nấu hộ anh em bữa cơm, cho chúng nó dọn dẹp nốt.

  • Xí tiện nhờ, đây còn bao việc....Thương nói

  • Thì thằng Khoan nó bảo thế, bận thì thôi.

Tôi cũng không nòi thêm gì, tính thôi thì vào bếp cắm tạm cái nồi cơm tí chạy u ra chợ mua thức ăn sẵn sau cũng được.

  • Đưa em đi chợ, tủ lạnh còn gì ăn đâu mà vào.

Tôi xoay người lại nhìn về phía Thương.

  • Thế có thích ăn thịt rang không.

Không, đéo, cái món ám ảnh mỗi lần ở lại trại thằng Khoa luôn nấu, nó ngán đến tận óc, ám ảnh hết khiếp này của tôi rồi, tôi nở một nụ cười tươi rồi đánh vội con xe ra ngoài.

  • Đi nhanh còn về, trưa tới nơi rồi.

Thương mở cái cửa xe rồi nhanh chui vào, thế là tôi đưa em ra chợ mua 1 đống thịt thà, rau củ, cá mú cho tủ lạnh ăn dần.
.............
  • Rẽ vào hiệu thuốc em mua mấy thứ đã.

Vào một lúc, Thương cũng đi ra trên tay bịch túi bóng nhỏ.
  • Này ngày 2 lần, tí ăn cơm xong uống vào, có cái hộp khẩu trang để lên xe mà dùng.

  • Gì nhiêu thế, mua tiffy là được rồi.

  • Đã viêm mũi dị ứng rồi con ho khù khụ, ở đấy mà tiffy

Nhìn xuống cái hộp khẩu trang tự nhiên có cái gì đó hoài niệm, lúc còn yêu nhau cũng vậy mỗi lần chuyển mùa hay đông đến, cái bệnh viêm mũi dị ứng của tôi khiến khó chịu vô cùng, lúc nào Thương cũng chuẩn bị mấy cái khẩu trang nhét vào túi mỗi khi tôi đi đâu, quay sang nhìn em có cái cảm giác gì đó thân thuộc đến khó tả, cứ như phút giây này tôi và em chưa từng chia tay....
.............
Cái tết đã gần kề, cũng là lúc nếm được vị ngọt của thành công ,giá lợn tăng vùn vụt chưa thấy điểm dừng, thắng lớn rồi, công sức mấy năm bám trụ cũng đã có kết quả, cả nhà cứ nhìn nhau rồi cười cả ngày thôi, mẹ tôi cũng đã chuyển ra ngoài bắc để chuẩn bị đón tết, cái tết mới ngôi nhà mới, tôi cũng đã nghĩ đến việc lập gia đình, bây giờ sự nghiệp đang lên rồi chỉ còn thiếu một gia đình nhỏ nữa là hoàn thiện, nhưng kể từ lúc tôi yêu Thảo đã gần 4 tháng rồi, mà số lần chúng tôi gặp nhau còn đếm chưa hết 1 bàn tay, vì công việc của Thảo rất bận, hết đi biểu diễn rồi lại luyện tập, những cuộc gặp cũng chỉ nhanh chóng vội vàng, tôi thì không muốn nó mãi là như thế, tết này tôi quyết định dẫn Thảo về nhà gặp mặt bố mẹ, rồi bàn chuyện đám cưới với Thảo.

Năm nay ăn tết nhà mới, nên mẹ tôi với cái Na đi chợ. khuân không biết bao nhiêu đồ đạc về, ngày xưa có oto còn đỡ, giờ lọc cọc xe máy cứ tí lại vòng ra chợ, với mấy cửa hàng ngoài thị trấn, đi phải cỡ 4 5 lượt mới mới sắm đủ, vì gần tết nên đường khá đông không cho đỗ xe ngoài cổng chợ, không thì tôi cũng đánh luôn con xe tải ra phục vụ bốc vác cho 2 quý bà.

  • Năm nay không thấy thằng con rể nào sang biếu quà tết nhỉ...mẹ tôi tay cầm cái bình hoa mới lau lại cho khô rồi chưng lên kệ.

  • Xí, chị dâu còn chưa có mẹ đã đòi gả con gái mẹ đi rồi.

  • Xời, mấy nữa có rồi, mày không phải ngoáy....tôi gõ cái cốc vào đầu nó.

  • Ui za...để xem yêu được mấy hôm...nó hất cái hàm rồi vừa đi vừa ra vẻ khinh kỉnh nhìn về phía tôi.

Tôi cũng chỉ cười

  • mày lại khinh thường anh zai mày quá, chuẩn bị mà học đóng bỉm dọn shit cho cháu đi.

Tôi vừa nói xong mẹ tôi ra vẻ cái mắt hoảng hốt nhìn về phía tôi.

  • Cái gì, có em bé rồi á, chết không được đâu Phong mày dẫn nó về đây ngay cho mẹ.

  • Đâu con trêu nó chứ, em bé biếc gì.

  • Thật không.

  • Thật gì con đùa thôi, gì mà nhanh thế.

  • Thế không phải à, Mà mẹ bảo thật nhé có là mừng giờ cứ có cho chắc, rồi dẫn về mẹ cho cưới ngay, mà mấy hôm nữa gọi nó sang ăn cơm để mẹ xem thế nào, xem mấy cái ảnh thì cũng được đấy.

Chắc mẹ tôi cũng muốn có cháu bế lắm rồi, mấy lần trong đấy thi thoảng lại hỏi yêu đứa nào các thứ, hỏi muốn lấy vợ chưa...khiến tôi đau cả đầu, thôi thì tết nay dẫn về ra mắt cho ba bu yên tâm.

29 tết rồi, những ngày tết thích nhất là những ngày cuối năm, cái không khí nhộn nhịp trên đường, rồi trang hoàng nhà cửa nó có cái gì đó hào hứng, thích thú vô cùng.

  • Em bắt đầu diễn chưa, bao giờ về.

  • Chưa nốt trương trình mừng xuân, rồi chiều mai em về.

  • Uhm thế chuẩn bị diễn đi .

.............................................
Tôi tắt điện thoại, có cái gì hụt hẫng, tôi cứ nghĩ tết này tranh thủ mấy ngày cuối năm tôi đưa Thảo về nhà gặp gỡ trước, sau đó cùng nhau đi mua sắm tết, nhưng không Thảo vẫn bận với công việc, dù biết công việc của Thảo là thế nhưng tôi vẫn thấy có một cái gì đó khiến tôi và em xa cách vô cùng.
................
Tối 30 sau khi ăn xong bữa cơm cuối năm, tôi, chú Vĩnh với bố lại cùng nhau đi đặt trộm mấy giàn pháo, dù gì cũng vào nhà mới, lại còn được giá lợn, nên bắn pháo cho nó tung tóe ăn mừng một thể, buộc xong đâu đó, tôi lại dắt con dream quen thuộc tính sang đón Thảo đi lượn lờ với hội thằng Giang cho vui.

  • May có tết mình mới gặp được nhau nhỉ.

  • Thôi em xl mà, tại cuối năm nhiều trương trình quá.

  • Uhm, anh có bảo gì đâu.

  • Qua tết là rảnh rồi, lúc đấy mình đi du lịch đi...

  • Uhm...........hay là...

  • Là gì....

  • Hay là, qua tết mình cưới đi...

Thảo có vẻ bất ngờ sau câu nói của tôi...

  • Cái gì cơ...

  • Anh bảo qua tết mình cưới đi...tôi nói lại bằng giọng nghiêm túc

  • Anh nói thật á....

  • Thật, cưới xong em ở nhà anh nuôi, đi làm làm gì cho vất vả, rồi mấy tháng mới gặp nhau dc 1 2 lần, anh chán cái cảnh đấy rồi.

Em im lặng một...chắc tại bất ngờ chưa kịp chuẩn bị, chắc cũng không nghĩ tôi tính chuyện này nhanh thế...
Xem nội dung: 241980
( Còn Tiếp )
tao méo tin mày lấy Thảo đâu. tao vẫn thấy em Thương là No1
 

thèm chảy nước

Yếu sinh lý
Cập nhật chút, mai ra tiếp .
..................

Sau một ngày đi chơi khắp nơi trên tam đảo, 2 đứa lại mỗi người một đường về với công việc, có chút gì đó hơi tiếc vì quá ngắn, nhưng không sao đó chỉ là bắt đầu cho chuyện tình này thôi phải không...
Trở về với công việc, dịch vẫn còn nhưng tâm lý khá ổn định vì giá lơn đang có chiều hướng tăng dần, mọi thứ vẫn quay đi quẩn lại bên chuồng lợn, tiết trời cuối đông khá lạnh, cái lạnh miền núi cắt da cắt thịt vào đêm muộn và sáng sớm, những màn sương mù phủ dày đặc trên các ngọn núi, sáng 4h tôi đã dậy chuẩn bị sang Mộc Châu xem tình hình xuất đàn vàng sáng nay, tiện đi bắt thêm mấy đàn lợn giống bổ sung cho trại.

  • Đốt tí củi đi Khoa, sao sáng nay lạnh thế.

  • Hôm nay với ngày mai, đài báo rét nặng đấy anh ạ.

  • Uhm, mấy giờ bên kia sang.

  • Nó báo em 7 rưỡi, mà giờ chưa thấy đâu
.......................
Vừa đốt được đống lửa, tôi xoa xoa bàn tay rồi cũng hơ cho ấm lại, mấy thằng em thì thì đang chuyển đàn lên xe, Thương cũng vào từ sớm, tay cầm quyển sổ ghi chép lại số lượng cân nặng.

  • Tao đoán giá lợn sắp tăng vụt đấy.

  • Vầng kiểu gì cuối năm trả lên mấy giá...tôi cũng gật gù đáp

  • Mấy hôm nữa xong chuyến này, bên kia mà lấy thì mày cho anh em kiếm tí nhé.

  • Vâng, chỉ sợ bên nó có xe thôi, không có em gọi bác ngay.

  • Uhm mày đỡ phải chạy, mà anh em cũng trà thuốc lại cho mày đi đâu mà thiệt haha.

  • Vâng, lúc khó mấy anh cũng giúp nhà em nhiều mà, giờ khá hơn chút rồi quên các bác sao được.

Từ ngày phá sản, xe cộ trong nhà bán gần hết, chuyển đàn với xuất đàn..... hôm nào không đủ xe là lại có đội mấy anh em vận chuyển nhiệt tình, không kêu ca, cước cũng lấy thấp hơn nhiều chỗ khác, biết mình khó mấy ông cũng hỗ trợ nhiều, nên mỗi khi có việc là lại gọi cho anh em lên kiếm cùng.

  • Sạch sẽ chưa Khoa.

  • Đang dọn gần xong rồi anh, mà anh bảo chị Thương nấu cơm hộ em phát, em dọn cho xong luôn chiều đỡ phải làm.

  • Uhm...

Loanh quanh cả sáng cũng đã tới gần trưa, mấy thắng thì tập chung dọn rửa lại luôn cho khô ráo chuồng trại, tôi sau khi kiểm lại kho cũng chui ra ngoài về phía căn nhà nhỏ bên ngoài.

  • Ê, chưa về tiện nấu hộ anh em bữa cơm, cho chúng nó dọn dẹp nốt.

  • Xí tiện nhờ, đây còn bao việc....Thương nói

  • Thì thằng Khoan nó bảo thế, bận thì thôi.

Tôi cũng không nòi thêm gì, tính thôi thì vào bếp cắm tạm cái nồi cơm tí chạy u ra chợ mua thức ăn sẵn sau cũng được.

  • Đưa em đi chợ, tủ lạnh còn gì ăn đâu mà vào.

Tôi xoay người lại nhìn về phía Thương.

  • Thế có thích ăn thịt rang không.

Không, đéo, cái món ám ảnh mỗi lần ở lại trại thằng Khoa luôn nấu, nó ngán đến tận óc, ám ảnh hết khiếp này của tôi rồi, tôi nở một nụ cười tươi rồi đánh vội con xe ra ngoài.

  • Đi nhanh còn về, trưa tới nơi rồi.

Thương mở cái cửa xe rồi nhanh chui vào, thế là tôi đưa em ra chợ mua 1 đống thịt thà, rau củ, cá mú cho tủ lạnh ăn dần.
.............
  • Rẽ vào hiệu thuốc em mua mấy thứ đã.

Vào một lúc, Thương cũng đi ra trên tay bịch túi bóng nhỏ.
  • Này ngày 2 lần, tí ăn cơm xong uống vào, có cái hộp khẩu trang để lên xe mà dùng.

  • Gì nhiêu thế, mua tiffy là được rồi.

  • Đã viêm mũi dị ứng rồi con ho khù khụ, ở đấy mà tiffy

Nhìn xuống cái hộp khẩu trang tự nhiên có cái gì đó hoài niệm, lúc còn yêu nhau cũng vậy mỗi lần chuyển mùa hay đông đến, cái bệnh viêm mũi dị ứng của tôi khiến khó chịu vô cùng, lúc nào Thương cũng chuẩn bị mấy cái khẩu trang nhét vào túi mỗi khi tôi đi đâu, quay sang nhìn em có cái cảm giác gì đó thân thuộc đến khó tả, cứ như phút giây này tôi và em chưa từng chia tay....
.............
Cái tết đã gần kề, cũng là lúc nếm được vị ngọt của thành công ,giá lợn tăng vùn vụt chưa thấy điểm dừng, thắng lớn rồi, công sức mấy năm bám trụ cũng đã có kết quả, cả nhà cứ nhìn nhau rồi cười cả ngày thôi, mẹ tôi cũng đã chuyển ra ngoài bắc để chuẩn bị đón tết, cái tết mới ngôi nhà mới, tôi cũng đã nghĩ đến việc lập gia đình, bây giờ sự nghiệp đang lên rồi chỉ còn thiếu một gia đình nhỏ nữa là hoàn thiện, nhưng kể từ lúc tôi yêu Thảo đã gần 4 tháng rồi, mà số lần chúng tôi gặp nhau còn đếm chưa hết 1 bàn tay, vì công việc của Thảo rất bận, hết đi biểu diễn rồi lại luyện tập, những cuộc gặp cũng chỉ nhanh chóng vội vàng, tôi thì không muốn nó mãi là như thế, tết này tôi quyết định dẫn Thảo về nhà gặp mặt bố mẹ, rồi bàn chuyện đám cưới với Thảo.

Năm nay ăn tết nhà mới, nên mẹ tôi với cái Na đi chợ. khuân không biết bao nhiêu đồ đạc về, ngày xưa có oto còn đỡ, giờ lọc cọc xe máy cứ tí lại vòng ra chợ, với mấy cửa hàng ngoài thị trấn, đi phải cỡ 4 5 lượt mới mới sắm đủ, vì gần tết nên đường khá đông không cho đỗ xe ngoài cổng chợ, không thì tôi cũng đánh luôn con xe tải ra phục vụ bốc vác cho 2 quý bà.

  • Năm nay không thấy thằng con rể nào sang biếu quà tết nhỉ...mẹ tôi tay cầm cái bình hoa mới lau lại cho khô rồi chưng lên kệ.

  • Xí, chị dâu còn chưa có mẹ đã đòi gả con gái mẹ đi rồi.

  • Xời, mấy nữa có rồi, mày không phải ngoáy....tôi gõ cái cốc vào đầu nó.

  • Ui za...để xem yêu được mấy hôm...nó hất cái hàm rồi vừa đi vừa ra vẻ khinh kỉnh nhìn về phía tôi.

Tôi cũng chỉ cười

  • mày lại khinh thường anh zai mày quá, chuẩn bị mà học đóng bỉm dọn shit cho cháu đi.

Tôi vừa nói xong mẹ tôi ra vẻ cái mắt hoảng hốt nhìn về phía tôi.

  • Cái gì, có em bé rồi á, chết không được đâu Phong mày dẫn nó về đây ngay cho mẹ.

  • Đâu con trêu nó chứ, em bé biếc gì.

  • Thật không.

  • Thật gì con đùa thôi, gì mà nhanh thế.

  • Thế không phải à, Mà mẹ bảo thật nhé có là mừng giờ cứ có cho chắc, rồi dẫn về mẹ cho cưới ngay, mà mấy hôm nữa gọi nó sang ăn cơm để mẹ xem thế nào, xem mấy cái ảnh thì cũng được đấy.

Chắc mẹ tôi cũng muốn có cháu bế lắm rồi, mấy lần trong đấy thi thoảng lại hỏi yêu đứa nào các thứ, hỏi muốn lấy vợ chưa...khiến tôi đau cả đầu, thôi thì tết nay dẫn về ra mắt cho ba bu yên tâm.

29 tết rồi, những ngày tết thích nhất là những ngày cuối năm, cái không khí nhộn nhịp trên đường, rồi trang hoàng nhà cửa nó có cái gì đó hào hứng, thích thú vô cùng.

  • Em bắt đầu diễn chưa, bao giờ về.

  • Chưa nốt trương trình mừng xuân, rồi chiều mai em về.

  • Uhm thế chuẩn bị diễn đi .

.............................................
Tôi tắt điện thoại, có cái gì hụt hẫng, tôi cứ nghĩ tết này tranh thủ mấy ngày cuối năm tôi đưa Thảo về nhà gặp gỡ trước, sau đó cùng nhau đi mua sắm tết, nhưng không Thảo vẫn bận với công việc, dù biết công việc của Thảo là thế nhưng tôi vẫn thấy có một cái gì đó khiến tôi và em xa cách vô cùng.
................
Tối 30 sau khi ăn xong bữa cơm cuối năm, tôi, chú Vĩnh với bố lại cùng nhau đi đặt trộm mấy giàn pháo, dù gì cũng vào nhà mới, lại còn được giá lợn, nên bắn pháo cho nó tung tóe ăn mừng một thể, buộc xong đâu đó, tôi lại dắt con dream quen thuộc tính sang đón Thảo đi lượn lờ với hội thằng Giang cho vui.

  • May có tết mình mới gặp được nhau nhỉ.

  • Thôi em xl mà, tại cuối năm nhiều trương trình quá.

  • Uhm, anh có bảo gì đâu.

  • Qua tết là rảnh rồi, lúc đấy mình đi du lịch đi...

  • Uhm...........hay là...

  • Là gì....

  • Hay là, qua tết mình cưới đi...

Thảo có vẻ bất ngờ sau câu nói của tôi...

  • Cái gì cơ...

  • Anh bảo qua tết mình cưới đi...tôi nói lại bằng giọng nghiêm túc

  • Anh nói thật á....

  • Thật, cưới xong em ở nhà anh nuôi, đi làm làm gì cho vất vả, rồi mấy tháng mới gặp nhau dc 1 2 lần, anh chán cái cảnh đấy rồi.

Em im lặng một...chắc tại bất ngờ chưa kịp chuẩn bị, chắc cũng không nghĩ tôi tính chuyện này nhanh thế...
Xem nội dung: 241980
( Còn Tiếp )
Thế mày lấy vợ là hết phim à.
 
Bên trên