thichlieml
Yếu sinh lý
Chúc mày sớm thành công, quý nhân phù trợHồi xưa nhà nghèo...đi bộ 6km bắt xe buýt đi học rồi đi bộ 2km nữa mới tới trường....vì nhà nghèo hồi đó t ko có bạn, bọn trong làng tụi nó có xe máy đi học. Mỗi lần tụi nó đi qua t...tụi nó rú ga kiểu như trêu ngươi t....lúc đó nước mắt tao sắp rơi...vì nhà nghèo t chỉ học đến 11 r t nghỉ đi làm .t đi làm vì hồi đó ko bằng cấp chỉ đi làm công nhân..tháng đầu tiên chưa dc phát lương..t có 37k trong túi quần mà t ăn trong 1 tuần nước mắt tao rơi..nhưng t nghĩ đến cha mẹ và đứa em t cố gắng từng ngày.. Vì ngày xưa nghèo bố t làm việc nặng nhọc nhiều h bị bệnh thận tháng nào cũng phải chạy thận có lần bố tao bảo ko chạy nữa để vậy khi nào nặng quá thì về với ông bà lúc đấy t khóc..khóc vì bất lực..bất lực vì ko lo nổi cho cha mẹ mình...t đến h không dám yêu ai vì sợ khổ người ta..t cchưa từng nghĩ t sẽ lập gia đình.......t chỉ cố gắng lo cho cha mẹ và em t....cảm ơn tụi xàm chúng mày đã nghe câu chuyện của t....nói ra dc câu chuyện này khiến tao nhẹ lòng hơn 1 tý..