Công nhận vào topic t đọc k thiếu 1 từ nào mới thấy cs lắm cảnh thật. Toàn anh em trải nghiệm. Khác hẳn với mấy lời nói đỵt bọp hàng ngày. Nó trải lòng thế.
Tâm sự thêm tý. Điều giờ t thấy canh cánh trong lòng là 2 năm nay vk vk muốn đẻ thêm đứa thứ 2 mà mãi đ đc. Vk sẩy 2 lần cũng là 2 lần t khóc như đứa trẻ con ở bv. Nghĩ chán. Khám thì vẫn ok. Đi xem thì ng ta bảo có đứa con gái đứng ở cổng chờ mãi mà k vào đc. Mà dạo trước dhs thằng cu lại bột miệng nói bme muốn sinh em bé phải lên chùa. Chả hiểu nó nghe ai hay ai nói mà nói vậy. Rợn ghê..
Ở chỗ tao cứ bầu là nhà nước cho nghỉ ở nhà dưỡng thai, cấm đi làm. Đứa đầu thì không sao, đến đứa thứ 2 thì con vợ nổi hứng trồng cây, bê cái bao đất 5 cân nặng quá thế là xảy. Từ đó 2 lần cứ thai là xảy, đến lần thứ 3 cũng tưởng xẩy vì đến 3 tháng chưa có tim thai. May sao cuối cùng cũng có và đẻ bình thường. Nghe bác sĩ bảo bị xảy thì cái thành tử cung bị hỏng gì gì đó, phải uống thuốc bồi bổ tử cung, đặc biệt hạn chế mang vác làm việc nặng, chứ chả thần thánh nào đâu.
Tao 36 rồi cũng chẳng mấy chốc đầu 4x. Cuộc sống đến năm nay tạm gọi là yên bình, 1 vợ, 2 con, 2 nhà Hà Nội. Hai vợ chồng đi làm thuê, thu nhập đủ chi tiêu và trả bank. Nhưng ko hiểu sao cuối năm nay t bắt bầu muốn bước ra khỏi vùng an toàn, chán công việc hiện tại nhiều áp lực, chính trị bè phái nịnh nọt t thấy ko hợp, cũng muốn có nhiều thời gian hơn cho gia đình. Anh em cho tao xin lời khuyên với.
Kinh tế đang xuống và còn có thể xuống nữa do Mỹ đang mở thêm mặt trận, nên tạm thời bảo lưu công việc thêm 1 2 năm đi mày. Trừ phi mày thấy được thứ có thể kiếm rất nhiều tiền phù hợp với thời điểm hiện tại ( thời thế tạo anh hùng ) còn chỉ kinh doanh nước, bán hàng tàu như người khác thì tao khuyên là không nên. Kinh tế đang xuống, dân đang thắt chặt chi tiêu.
Ông bà nhà mày không tính toán luôn là tài nguyên đất nước có hạn. Thời ông bà già mày các khoảng trống không gian để khai thác tài nguyên rất lớn nên nó dễ dàng. Bây giờ khoảng trống không gian bị lấp đầy bởi thế hệ con ông cháu cha của gia đình khác lấp cmn gần hết, cho nên mày không cực kì xuất sắc thì rất khó bới nếu ông bà đéo chịu giúp

.
Đ,m nói cái này tao lại ngán ngẩm, nhà tao cũng lang phí cmn tài nguyên khi đéo ai chịu đi con đường của người đi trước, nên lúc ra đời phải bắt đầu từ con số không khi cầm bằng đại học hồi xưa nên bật đéo xa, giờ con cháu có học giỏi nhưng ra đời cũng tìm đường tự đi từ đầu, khổ vđ. Các cụ họ nhà tao bôn sê vích quá.
Mà á hậu mày nói là ai?
Nói đi thì cũng nói lại, trách ông bà già bôn quá không chịu làm kinh tế cũng hơi oan, vì ở thời điểm ông bà bước vào đời, 80 90 VN chém người làm kinh tế không trượt phát nào nên chắc chắn ông bà bị ám ảnh. Ông bà kể với tao về những đồng nghiệp, làm xong việc, người ta cảm ơn bằng túi tràm, cân đường, mà bị bắt đi tù luôn, rồi những câu chuyện về những đồng nghiệp khác, không cẩn thận cái mồm, bị suy diễn thành "phản đảng", "phản quốc", cũng đi tù.
Kể mà ông bà già không chịu làm giàu thì để tao chui chạn cũng được, hồi đó tao cua được một đống tiểu thư, vừa xinh, vừa giỏi, vừa giàu mà ông bà cản hết, không cho yêu đương lúc còn đang học. Chị tao cũng chung số phận, lúc còn trẻ nhiều thằng theo đuổi thì đéo cho yêu, đến lúc đi làm bảo giởi thiệu thì toàn giới thiệu cho bọn tận đẩu tận đâu. Đúng kiểu trái trong tầm tay thì không cho ăn, mà phải ăn trái trên ngọn kia kìa, xong đéo cho dùng thang hay xào. May bà chị cuối cùng cũng dấm dúi mà vớ được một anh , bản thân tao cũng không ưng ông anh rể này lắm, nhưng bà còn lựa chọn nào khác đâu, lúc xuân sắc thì trưng tủ đéo bán.
Tao cũng thế, toàn giới thiệu cho hàng Mỹ, mà Mỹ thì toàn lấy tây, xong rồi còn đem chuyện Á hậu kể trước mặt vợ tao, như kiểu con tao không lấy mày thì sẽ lấy á hậu thật vậy, làm mỗi lần chửi nhau con vợ lại rủa: anh về mà lấy á hậu của anh đi. Á hậu tao nói rồi đó, hay thấy bọn mày gọi vui trên mạng là "đuông", phím thêm tí nữa là cấp 3 học Kim Liên.